Chap 3

165 23 0
                                    

"Em sẽ đáp ứng món quà này sao?"

Jin nhìn anh có phần hơi tò mò, Jungkook chưa từng đòi hỏi gì nhiều ở cậu, đây là lần đầu tiên anh muốn cậu đáp ứng anh một món quà.

"Sẽ, em sẽ đáp ứng bất cứ điều gì anh muốn."

Nhưng mà biết được còn bao nhiêu cái sinh nhật nữa, không cần biết anh muốn đồ vật gì hay yêu cầu khó khăn nào đó cậu nhất định không từ chối.

Jungkook từ từ lùi cách xa hướng cậu nhìn thẳng, đôi mắt của anh đẹp tựa sao trời nhưng lại có phần nào đó mà sao trời cũng không so sánh được, ấm áp lại lạnh lùng, nó chỉ tràn ngập sự ôn nhu khi anh nhìn cậu.

Jungkook của cậu đẹp tựa thiên thần, chắc hẳn cậu đau khổ quá nhiều, ông trời mủi lòng thương xót đưa anh đến bên cậu, để cậu cảm nhận được hết thảy hương vị cay chua đắng ngọt của tình yêu, của cuộc sống.

Cậu say sưa ngắm nhìn đôi mắt ấy dường như không chú ý đến hành động đang diễn ra tiếp theo.

Jungkook rút ra từ trong túi quần một hộp nhung màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn có kí tự riêng của hai người đó là dấu chấm bên cạnh trái tim nhìn qua cũng đoán được chiếc nhẫn đó là thiết kế riêng, một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị như tình yêu anh dành cho cậu, một chân quỳ xuống nắm lấy tay cậu nhẹ hỏi.

"Em sẽ đáp ứng anh đeo chiếc nhẫn này trên tay chứ?"

Jin như hóa đá từ giây phút anh mở hộp nhung kia ra, cả người cậu run rẩy, đôi môi mấp máy, cố gượng mím chặt muốn nói nhưng lại thôi. Hai mắt đỏ hoe phủ một tầng nước mỏng. Món quà anh muốn ngoài sức tưởng tượng của cậu, cậu không nghĩ anh sẽ cầu hôn mình vào lúc này ngay cái thời điểm lưỡi hái tử thần kề cổ cậu.

"Jungkook ... em ... "

Không ngăn nổi nước mắt, lòng cậu hiện tại rối như tơ vò. Đồng ý sao? Như thế há chẳng phải anh sẽ buộc cậu bên mình. Nhưng làm sao từ chối? Làm sao từ chối lời cầu hôn của người yêu cậu lại là người cậu yêu. Nếu cậu khỏe mạnh bình thường như bao người khác thì tốt biết bao, chẳng cần khó xử, không lo lắng đủ điều mà dứt khoát đồng ý. Cầu hôn với mọi người là hạnh phúc còn với cậu không hiểu sao trong hương vị ngọt ngào ấy lại hòa lẫn cả đắng cay.

"Jin, mình bên nhau đã mười năm không có gì là không trải qua, biết bao lần mình cùng nhau đối mặt. Em không cần suy nghĩ cho anh, em chỉ cần biết một điều, Jeon Jungkook này yêu em, dù tương lai ra sao cũng chỉ yêu mình em. Và nếu em cũng yêu anh thì hãy đồng ý để anh đeo chiếc nhẫn này vào, em trao trái tim cho anh. Dù cho có đi trước đi sau thì lúc đấy lời cầu hôn này hết hiệu lực, nên em đừng lo lắng có được không?"

Ngực trái ân ẩn đau xót, làm sao có việc cậu không yêu anh còn trái tim cậu trao anh từ rất rất lâu rồi, trái tim ấy toàn tâm toàn ý mà yêu anh.

Nhưng cũng tại vì quá yêu nên không nỡ, không nỡ rời xa, không nỡ để người đau khổ. Bản thân quyến luyến không thôi nhưng không nỡ để người nhớ nhung, sợ người không rời bỏ được. Một mớ rối rắm nhiễu loạn ngày ngày hình thành tồn tại trong lòng Jin lớn dần lớn dần.

Chung quy lại há chẳng bởi hai chữ ái tình.

Chiếc nhẫn ấy thật đẹp, nó lấp lánh và sáng chói. Lý trí và trái tim mâu thuẫn quyết liệt, mâu thuẫn ấy khiến tâm trí cậu bị đè nặng trong chốc lát, cậu không suy nghĩ được gì.

Cuối cùng bản thân cậu lại nghe theo trái tim một cách vô thức, dưới ánh hoàng hôn in sâu vào mặt nước, hồng đỏ rực rỡ cả một góc trời, cậu đưa tay đến trước mặt Jeon Jungkook nói.

[KookJin-ver] Ái TìnhWhere stories live. Discover now