Chap 4

240 19 5
                                    

Tối hôm ấy hai người ngắm sao thật lâu, mặc kệ thế giới xoay chuyển ra sao biến đổi thế nào, mặc kệ ồn ào tấp nập, mặc kệ thời gian.

Họ.

Chỉ cảm nhận đối phương, chỉ cảm nhận ấm áp nơi lồng ngực.

Chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi vô tận, nỗi buồn vĩnh hằng không thể chấm dứt.

Kéo dài mãi, dài đến thê lương.

Tình yêu là gì? Yêu nhau thì có thể như phim như truyện dù có trái ngang hay khó khăn thậm chí ly biệt cuối cùng sẽ có một kết cục viên mãn đẹp đẽ? Cậu và anh yêu nhau sâu đậm nhường ấy, yêu khắc cốt ghi tâm, yêu hơn văn vở thì liệu có được như thế? Cuối cùng sẽ kết hôn và hạnh phúc mãi mãi về sau?

Thật khó nói, lại càng không dám nói.

Đôi khi thật muốn có phép màu hay điều ước như trong mọi câu chuyện mẹ ru con ngủ, họ nhất định ước thời gian dừng lại, dừng ngay cái thời điểm người ta đang hạnh phúc, trái tim chưa tổn thương.

Nhưng như vậy lấy đâu đau đớn của thế gian, lệ rơi trần thế, cho đến cuối cùng vẫn phải lặng lẽ chấp nhận.

"Bảo bối ngủ ngon." Jungkook nhẹ kéo chăn cho Jin, hôn vào trán cậu rồi chúc cậu ngủ ngon.

"Jungkook, tối nay ngủ cùng em được không?"Giường bệnh nhỏ nên từ khi vào viện anh luôn ngủ ở sofa, không hiểu sao tối nay Jin đột nhiên muốn ngủ cũng anh.

Mong muốn ấy rất mãnh liệt.

Cậu muốn đương nhiên anh sẽ không từ chối, hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ, không gian dù hơi chật chội nhưng anh ôm cậu thì cũng không phải không thể nằm.

Cậu rất tò mò về người hiến tặng tim cho mình, chắc hẳn hai người phải có duyên nợ đậm sâu bao kiếp hay duyên số đặc biệt ông trời sắp đặt. Hoặc cũng có thể là ai đó chết đi nhưng trái tim người ấy quá thiện lương, người ấy quá cao cả mới đem nội tạng đi hiến tặng rồi bởi nhân duyên tiền kiếp cứu sống cậu. Cậu nghĩ sẽ là khả năng thứ hai vì có ai đang sống yên lành lại chịu tước đi mạng sống của bản thân vì một người xa lạ?

"Jin, em có muốn nói chuyện không?"

"Được, em cũng chưa buồn ngủ."

Hai người đều có gì đó vướng bận nhưng không nghĩ ra đó là điều gì.

"Lần đầu mình gặp nhau là ở nhà em nhỉ?"

"Phải, anh có hẹn em ra quán cafe bàn đơn thiết kế nhưng em bận, nói ra cũng thật đặc biệt, anh là khách hàng duy nhất bàn chuyện làm ăn tại nhà nha."

"Sau đó anh cũng yêu em đặc biệt."

"Jungkook, là anh tỏ tình trước đúng không?"

"Jinnie nghĩ kĩ lại xem ai nào?"

Jin cười lớn, là cậu thích anh, là cậu tỏ tình trước, đơn giản vì cậu nghĩ người này nếu bỏ lỡ, cậu nhất định sẽ hối hận, hối hận cả đời.

"Jungkook, em muốn một hôn lễ màu trắng, em muốn một hôn lễ dưới tuyết đầu mùa. Phẫu thuật xong em muốn kết hôn cùng anh."

[KookJin-ver] Ái TìnhWhere stories live. Discover now