4

1.3K 111 44
                                    

Tưởng tượng việc đánh dấu một Omega rồi xiềng xích họ ở bên cả đời chỉ vì không khống chế được bản năng của chính mình. Anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân đi ngược lại với nền văn minh như vậy.

---

Aether chầm chậm nằm xuống giường theo lời nhà giả kim rồi khẽ tựa đầu lên chiếc gối lông ngỗng trắng phau để nhìn anh dễ hơn. Biểu cảm trên mặt cả hai như những chiếc gương phản chiếu lại lẫn nhau, đều là bối rối và ửng đỏ má, ngầm khiến cho đối phương cảm thấy được đồng cảm trong hoàn cảnh khó nói này.

Aether không biết điều gì sắp xảy ra giữa hai người và trùng hợp thay, Albedo cũng thế.

Anh ta dần tiến tới gần thiếu niên hơn, trong đầu không khỏi suy nghĩ lại về quyết định lúc trước của mình, nhưng nếu không phải anh ta thì ai sẽ giúp cậu đây? Nhà giả kim khẽ chạm lên gương mặt Aether, giúp cậu phủi đi những lọn tóc mái lởm chởm cạnh đôi mắt hổ phách rồi hơi ngừng lại khi thiếu niên chợt nghiêng mặt, vô thức cọ má và môi của mình lên lòng bàn tay anh.

"...Nhà lữ hành thường "giải tỏa" thế nào?"

Albedo hỏi nhỏ, không thể tin sẽ có ngày bản thân phải dùng từ "giải toả" để nói đến điều kia, nhưng trái lại cũng không nghĩ ra được cách nói nào khác tế nhị hơn. Anh ta rất muốn cậu trai được thoải mái nhất có thể, nếu lỡ vô tình khiến thiếu niên này khó chịu vì những hành động lạ lẫm thì không thể gọi là giúp đỡ được rồi.

Aether chưa trả lời, quấn quít lấy tay anh như đòi hỏi một điều gì đó, chất vải trên chiếc găng đen thật mượt và ấm khi đặt trên má cậu, nóng nhưng lại không hề gây khó chịu như thân nhiệt bừng bừng suốt từ nãy đến giờ mà còn như an ủi, thiêu đốt dần đi muôn vàn những mong muốn được gắn kết thể xác chớm nở trong lòng. Thiếu niên chẳng hề ngần ngại, thuận theo bản năng mà vươn tay phải áp lên tay Albedo, muốn nó ở bên cạnh mình thật chặt, vừa nhìn anh với đôi mắt mơ màng vừa vô thức toả ra thêm thật nhiều pheromone nhằm quyến rũ, lấy lòng Alpha trước mặt.

"Không nhớ nữa, chắc là đi câu cá...
Những buổi trà chiều với Albedo cũng giúp tôi giải tỏa được những suy nghĩ tiêu cực."

Thiếu niên thều thào trả lời, trong đầu quả thực chẳng nghĩ ra được cái gì khác, người cậu quá nóng và hứng tình để có thể tham gia đề tài trò chuyện này một cách nghiêm túc. Hay đây là cách "giúp đỡ" mà nhà giả kim nói đến, chuyện trò cùng nhau cho tới khi cơn phát tình biến mất nghe giống một điều mà anh ta có thể đã làm lắm.

"Thật ư?-" Albedo có hơi bất ngờ, vừa là vì việc cậu không hiểu câu nói của anh, vừa là vì biết được hoá ra khoảng thời gian nho nhỏ giữa hai người lại có giá trị tới vậy trong mắt cậu. Anh ta hơi ngường ngượng rồi theo thói quen vươn tay lên gãi gãi đầu. Trong khi từ từ thả lỏng người để đáp lại pheromone ngọt ngào của cậu bằng mùi của mình, nhà giả kim không khỏi cảm thấy Aether thật sự rất biết cách khiến bầu không khí trở nên tự nhiên hơn.

"Aether...Tôi cởi đồ cậu được không?"

Họ chỉ có thể thực sự nghiêm túc giải quyết chuyện này khi Aether chịu buông bỏ tay phải của anh và (chí ít là) cởi cả quần cậu ra. Hai người không thể cứ bất động nhìn nhau mãi được dù cho thiếu niên này có đang đẹp mắt đến mức nào đối với nhà giả kim.

albethr| Người ở Mondstadt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ