Chương 30: Phần 1

2.6K 166 3
                                    

Người ngồi ở đối diện không ai khác chính là tên tù binh mười mấy tháng trước trốn thoát trong tay cậu, hại cậu suýt chút nữa mất mạng, thủ lĩnh quân địch đế quốc Á Hi... Trạch Long.

Giờ khắc này gã khá là thanh thản ngồi ở trên ghế, vóc người cao to được một cái áo sơ mi đen bao lấy, cổ tay áo kéo lên một đoạn dài lộ ra cánh tay mạnh mẽ che kín vết sẹo, đôi mắt chứa đựng con ngươi màu vàng nham hiểm không khác nào động vật máu lạnh, giống như con trăn nấn ná ở trên cành cây to, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra cái miệng lớn đem con mồi nuốt sống.

Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, toàn thân Điền Chính Quốc chỉ một thoáng căng thẳng, đôi mắt cũng triệt để chìm xuống.

Cái tên này ở đất nước Á Hi, có biệt danh gọi là "Rắn hổ mang" hiểu là ám sát cùng đánh lén, trước đây lúc hai quân khai chiến không biết bao nhiêu binh lính Thương Kiếm chết ở trong tay gã.

Cũng chính vì như thế, lúc trước vì muốn bắt được Trạch Long trừ hậu hoạn, dưới tình huống chiến hạm bị hỏng không cách nào rời đi, Chính Quốc vẫn như cũ lựa chọn bí quá hoá liều, thậm chí lúc trước còn có ý nghĩ cùng cái tên này đồng quy vu tận, kết quả lại trúng một chiêu bị cái tên âm hiểm này ám toán, không chỉ để cho tên này trốn thoát, thậm chí còn hại đến thân thể của mình biến dị thành cái bộ dạng này.

Thù mới hận cũ tính gộp lại, Điền Chính Quốc nắm chặt tay lại.

Lúc này Trạch Long thấp giọng nở nụ cười, "Điền thiếu tá, làm gì nhìn tôi như vậy, nói thế nào chúng ta cũng là bạn cũ, lâu như vậy không gặp, cần phải ngồi xuống ôn chuyện một chút."

Chính Quốc nhìn mấy tên lính cầm súng đứng khắp bốn phía, cười lạnh một tiếng, "Muốn ôn lại chuyện cũ, thế nhưng lại đối xử với khách như vậy sao? Huống hồ tôi thật sự không biết giữa chúng ta có chuyện cũ gì."

Vẻn vẹn nói một câu này, cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực của cậu, trong thân thể nóng rực cùng ngứa ngáy giống như những cái gai mọc trong cơ thể, nhưng trên mặt cậu vẫn cứ giữ vẻ bình tĩnh, không nhìn ra một chút xíu hoảng loạn dù cho bản thân đang rơi vào hiểm cảnh.

Trạch Long nghe lời này, đôi mắt chợt lóe lên tia nguy hiểm, "Điền thiếu tá nói lời này quá khách khí rồi, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, làm sao không có chuyện để tán gẫu, mười mấy tháng trước cậu bắn tôi một phát, tôi vẫn luôn nhớ đến bây giờ."

Nói xong gã đứng lên, đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, lúc cúi người xuống, lộ ra vết sẹo trên cổ.

"Điền thiếu tá, một phát súng này của cậu cũng thật là lợi hại, khiến tôi ở trong bệnh viện nằm hơn một tháng, bằng không tôi làm sao có khả năng muộn như vậy mới tới tìm cậu."

Vừa nói gã vừa nâng tay sờ vào vết sẹo, trong con ngươi chợt lóe thần sắc dữ tợn, giống như là muốn đem cậu xé nát.

Vốn là dựa theo kỹ thuật chữa bệnh hiện nay, một vết sẹo rất dễ xử lý, thế nhưng một súng này của Chính Quốc làm yết hầu của gã bị thương, rốt cuộc không thể chữa được mới để lại vết sẹo đầy sỉ nhục này.

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hônWhere stories live. Discover now