Chương 31: Phần 1

2.4K 197 9
                                    

Phi hành khí lay động kịch liệt, không khí tiến vào khiến nó căn bản không có cách nào tiếp tục giữ cân bằng.

[Cánh phải trúng đạn, thân máy bay đang sa xuống, xin khẩn cấp hạ cánh, khoảng cách còn 13400m...12100m...10056m...] Tiếng còi báo động vang lên chói tai, hệ thống liên tục lặp lại tình huống khẩn cấp, phi hành khí nhanh chóng rơi xuống, cả đám người bên trong không có cách nào làm cân bằng, mà ngay lúc này, bên trong ra đa nguyên bản trống rỗng lúc này lại nổi lên mười mấy điểm đỏ, tiếng cảnh báo vang lên bên tai [ Phát hiện mười chiếc phi hành khí không rõ, hiện tại không ngừng tới gần chỗ chúng ta, có nên tiến vào cảnh giới cấp một hay không] binh lính Á Hi không hề phòng bị, giờ khắc này tất cả đều kinh ngạc, vội vàng nhìn bên ngoài cửa sổ, phát hiện bọn họ đã bị mười mấy phi thuyền vây quanh, cả đám choáng váng: Những phi hành khí này xuất hiện lúc nào?

Bọn họ trố mắt vì kinh ngạc, hỏa lực mạnh mẽ đột nhiên kéo tới, "Oanh" một tiếng thật lớn vang lên, toàn bộ đuôi phi thuyền dấy lên lửa lớn rừng rực.

"Con mẹ nó!"

Trạch Long hét lớn một tiếng, không để ý tới vết thương trên bả vai, lập tức hạ lệnh nổ súng phản kích, nhưng mục đích của bọn họ vốn chỉ là bắt cóc Điền Chính Quốc, vì ẩn giấu hành tung cho nên không dùng phi hành khí thông dụng, hỏa lực dù có bắn xa đến mấy hoàn toàn không phải đối thủ của mười mấy chiến hạm quân đội.

Chỉ lát nữa là chạy đến biên giới Thương Kiếm mà lại ở nơi mấu chốt này bị phục kích.

Trạch Long tàn nhẫn mà đập một quyền vào vách tường, biết phi hành khí này sợ là không giữ được, dùng một tay nhấc Điền Chính Quốc đã hôn mê đi về phía cửa thoát hiểm, "Mấy người các cậu yểm trợ tôi! Ngày hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải đem thằng nhóc này mang về hành tinh chúng ta!"

Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người vác súng xúm lại chắn ở trước mặt Trạch Long cùng Chính Quốc, lúc này bên ngoài khoang thuyền truyền đến âm thanh cảnh cáo, "Trạch Long, anh đã không còn đường chạy trốn rồi, lập tức giao ra con tin bó tay chịu trói đi."

Âm thanh vang dội toàn bộ bầu trời, phó quan vừa muốn nói câu tiếp theo thì bị một cánh tay chặn lại, ngẩng đầu liền đối diện đôi mắt lạnh như băng của Thái Hanh, "Không cần nói nhiều lời, Trạch Long chỉ vì mấy lời nói mà dễ dàng bị dọa sợ như vậy thì sẽ không phải bản chất của hắn."

"Lái phi hành khí qua, tôi muốn đích thân đến."

"... Thượng, thượng tá?" Phó quan sợ hết hồn, "Tôi biết ngài sốt ruột muốn cứu người, thế nhưng Trạch Long ngày hôm nay khẳng định trốn không thoát, phi hành khí của bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, tôi đã sắp xếp một đội đi qua, bảo đảm có thể đem Điền thiếu tá bình an cứu về, ngài không cần —— "

Phó quan còn chưa nói hết, Kim Thái Hanh đã trực tiếp mở cửa khoang nhảy xuống...

Thời khắc này trái tim phó quan đều sắp nhảy khỏi ngực rồi, thượng tá đây chính là trên không hơn vạn thước a!

Càng ngày càng nhiều đạn lạc bắn ra, toàn bộ phi hành khí đung đưa kịch liệt không khác nào bị sóng lớn Hoàng Hà kéo tới, cảm tưởng lúc nào chiếc phi thuyền này cũng có thể nổ tung.

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hônWhere stories live. Discover now