Chap 3

60 4 0
                                    

Nơi bọn họ hiện đang đứng là tầng cao nhất của tòa nhà, chỉ dành cho những người có chức vụ cao tại LMC, mặc dù người qua lại ít nhưng vẫn có những ánh mắt tò mò của nhân viên nhìn cảnh tượng giám đốc trẻ của mình và một cô gái xinh đẹp đang khóc rấm rứt trong lồng ngực. Cử chỉ dịu dàng của Lalisa Manoban khiến vài người ngạc nhiên vỡ lẽ, thì ra Giám đốc La không phải là con người quá cứng nhắc, lạnh lùng. Chỉ cần nhìn dáng điệu dỗ dành cô gái kia thì biết. Nhưng kì lạ là càng dỗ thì cô gái kia càng quấy, tiếng khóc càng to thêm.

-Được rồi, đừng khóc nữa – Lisa vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu đỏ rất thời thượng của Lee Ji Eun – Nếu còn khóc nữa thì tôi sẽ không gặp em nữa đâu đấy.

Lee Ji Eun vừa nghe thấy thế đã ngưng bặt tiếng khóc, lắc đầu liên tục.

-Em...hức...không....khóc nữa đâu. Lisa...đừng giận mà.

-Được. Nín là tốt – Lisa vỗ nhẹ vài cái lên đầu cô gái kia như tán thưởng rồi bước lại chỗ Minnie – Đây có phải là đại diện pháp luật mới của chúng ta không.


Vẫn nét cười rất lịch thiệp ấy, Lalisa Manoban lướt ánh nhìn từ phía bạn mình cho đến hai người lạ đối diện. Ánh mắt hiền hòa, thân thiện không có vẻ gì là trầm tư suy xét như lúc nãy cả.

-Khi Minnie nói về luật sư mới của công ty tôi cứ nghĩ là ai, hóa ra lại là cậu. Jisoo, đã lâu không gặp rồi.

Kim Jisoo vui vẻ nhận lấy cái bắt tay của Lalisa Manoban: "Lisa, đã lâu không gặp. Chắc có lẽ là từ lúc tốt nghiệp rồi nhỉ. Cậu cùng Minnie khá lắm, vài năm mà đã xây dựng được LMC như thế này rồi.

-Kim Jisoo vẫn đúng Kim Jisoo, lúc nào cũng tử tế như vậy. Văn phòng luật hiện giờ của cậu cũng đâu có kém cỏi gì. À, còn đây là....

Chaeyoung vẫn im lặng từ đầu tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng tự giới thiệu: "Tôi là Park Chaeyoung, luật sư của văn phòng luật HK."

-Chào cô, luật sư Park. Rất vui được làm việc với cô – Lisa lịch sự chào hỏi Chaeyoung rồi quay qua nói với Minnie – Cậu lo tiếp đón Jisoo và luật sư Park trước, tớ đi có việc một lát.

Không cần nói rõ Minnie đã biết đó là việc gì. Ngoài việc tiễn cô bạn gái vừa bu lu bu loa ra về thì còn việc gì nữa.





Rầm.

Lalisa Manoban đóng cửa xe của mình theo phương thức không nhẹ nhàng gì lắm. Nụ cười thoải mái lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, tâm tình cô khó chịu giống như vừa bị ai đó chơi xỏ vậy. Chống một tay lên cửa kính xe, ánh mắt *** gắt nhìn vào khoảng không trước mặt để sắp xếp lại từng sự việc trong đầu. Từng câu nói trong đoạn hội thoại vừa nãy khiến cô có thể sáng tỏ ra được nhiều điều và biết được rằng mình đang đứng đâu trong trò chơi đó. Thì ra nụ cười kia quả thật là độc dược.

Lee Ji Eun thấy dáng vẻ im lặng đến đáng sợ của Lisa lúc nãy cũng rất lâu sau mới dám rụt rè lên tiếng: "Lisa, Lisa không sao chứ ? "

Lisa quay đầu lại rồi im lặng nhìn cô gái ngồi bên ghế phụ vài giây, chất giọng bình tĩnh không để lộ bất kì cảm xúc nào: "Cô gái tên Park Chaeyoung đó có liên quan gì tới em"

-Cô ta...ờ...

-Là chị gái cùng cha khác mẹ với em, có phải không ?

Lee Ji Eun hơi bất ngờ, mặc dù biết rằng Lalisa Manoban rất thông minh nhưng lại không ngờ người này lại nhạy bén và thẳng thừng đến như vậy.

-Trả lời tôi đi. Sao vậy, em cho tôi là người ngoài à ?– giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu rõ ràng là ra lệnh áp bức người khác. Cô gái kia không còn cách nào khác đành gật đầu.

-Thôi được rồi, bây giờ thì em về đi.

Lee Ji Eun ngạc nhiên hỏi lại: "Lisa không đưa em về sao ?"

-Tôi còn có cuộc họp. Em ra ngoài đi, tôi cho người đưa em về.

-Nhưng...- Lee Ji Eun lưỡng lự nhìn người yêu của mình, những mong người đó là đang nói đùa, mong rằng con người dịu dàng lúc nãy sẽ đưa cô ta về đến tận nhà. Ai ngờ Lisa một bước đã gọi điện cho tài xế của công ty lái xe tới đỗ trước mặt. Trước khi quay lưng về công ty còn lạnh lùng nói một câu rằng: "Lần sau đừng tự tiện đến công ty tìm tôi nữa. Khi nào cần gặp tôi sẽ gọi cho em."



--------------------------------------

Vì giờ họp đã được lùi lại nửa tiếng nên Soo Young dành thời gian tiếp chuyện cùng với TaeYeon và Jessica.

-Quá trình hoạt động của LMC tôi đã xem qua rồi. Các cậu làm việc trong môi trường hoàn toàn minh bạch, sao lại vội vã tìm người đại diện pháp luật mới vậy ?

-À là vì gần đây Lisa muốn mở rộng hoạt động ra nhiều lĩnh vực, nhất là bất động sản. Mà cậu biết đấy, ở Hàn Quốc tình hình bất động sản và xây dựng khá phức tạp, bọn tôi lại đá chéo sân nên còn nhiều điều chưa nắm rõ.

-Thì ra là vậy – Jisoo gật đầu nói thầm nghĩ trong lòng rằng Lisa nhiều năm rồi vẫn không thay đổi, cậu ta lúc nào cũng tham vọng và thích chinh phục như vậy. Có lẽ đó cũng là điểm thu hút lớn nhất ở con người Lisa, cô nàng Lee Ji Eun lúc nãy chắc có lẽ đã say cậu ta như điếu đổ rồi, chỉ cần nhìn điệu bộ nhu mì khác hẳn với phong cách thường ngày của cô ta thì biết.

Trong khi Jisoo và Minnie tiếp tục bàn luận về nhiều vấn đề khác thì Chaeyoung chỉ giữ im lặng ở một góc xa, ánh mắt cô tuy nhìn xuống quang cảnh Seoul nhưng không cảnh vật nào thu vào tâm trí cô cả. Chaeyoung vẫn còn đang nghĩ đến cuộc chạm trán khi nãy, cô không rõ ánh nhìn ấy có ý nghĩa gì, nhưng đôi mắt đen thẫm cứ chiếu thẳng vào cô làm Chaeyoung có cảm giác như người đó đang cố nhìn thấu cả con người cô vậy. Ánh nhìn ấy khác hẳn so với đêm hôm đó, có lẽ là bất ngờ, nhưng vì sao lại quá *** gắt như vậy. Chaeyoung vừa mới chớm nghĩ tới đó đã nhanh chóng xua đi tất cả những suy đoán của mình. Dù sao cũng không phải là việc liên quan tới cô, cuộc sống vốn còn nhiều điều cô phải lo nghĩ, nhiều việc phải sống cho bản thân mình, không còn thời gian để lưu tâm cho bất kì ai khác cả. Mặc dù Lisa hiện nay cũng là một nhân vật đáng lưu ý, cô ta vừa là thân chủ của cô, lại vừa là người yêu của Lee Ji Eun nhưng tất cả những điều đó chưa đủ để Chaeyoung phải bận lòng đến, như những người khác, cô ta cũng chỉ là một nhân vật thoáng qua trong cuốn sách về cuộc đời cô mà thôi.




Vì mải mê trong suy nghĩ của mình, Chaeyoung không để ý đến lúc này Jisoo đã ra ngoài, trong phòng họp chỉ còn lại một mình cô và Minnie. Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu truyển đến:

-Tòa nhà của chúng tôi ở vị thế rất đẹp phải không luật sư Park !

Chaeyoung mỉm cười đáp lại: "Phải, rất đẹp. Ở đây giám đốc Kim đây có thể nhìn thấy sông Hàn rất rõ ràng."

-Cô nghĩ sông Hàn đẹp chứ ?

Chaeyoung có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi không rõ nguyên nhân của người đối diện: "Người Hàn Quốc nào lại không thấy sông Hàn đẹp ạ."

-Đúng vậy, tôi nghĩ sông Hàn rất đẹp, đến nỗi luật sư Park chẳng thèm để ý đến Jisoo và tôi mà ra đây để một mình thưởng thức nó.

Chaeyoung bật cười vì câu nói đùa của Minnie, cô nhận thấy thái độ và ánh mắt của cô ấy với người khác rất nồng nhiệt và vui vẻ, mọi suy nghĩ hoàn toàn đều được bộc lộ ra bên ngoài không một chút giả dối. Jisoo từng nói với cô rằng, hồi đại học Kim Minnie nổi tiếng trong trường không chỉ vì thành tích học tập đứng đầu mà còn là vì sự thân thiện, hài hước của mình. Một người bạn đã lâu không gặp mà vẫn được Jisoo tán thưởng như vậy thì Chaeyoung hoàn toàn tin tưởng rằng đây là một con người có nhân cách rất tốt.


-Giám đốc Kim Minnie, không thấy là tôi đang nhường đất cho hai người thể hiện vẻ đẹp hay sao ? Hai người tài giỏi nói chuyện nghiêm túc với nhau cũng tạo nên sự thu hút mà – Chaeyoung cũng nói đùa lại.

Minnie giả đò sửng sốt: "Nếu trò chuyện là thể hiện vẻ đẹp thì tôi thấy mình hơi quá phô trương thì phải, Lisa dạo gần đây cứ bảo là tôi lắm lời."

-Giám đốc cũng nghĩ mình như vậy sao ?

-À, tôi thấy đó là bởi vì cậu ta quá kiệm lời nên thành ra vẻ ngoài không được đẹp, vì thế sinh ra ganh tị.

Chaeyoung lần này còn cười thành tiếng hai người còn nói đùa qua lại thêm vài câu nữa, nhưng chưa được bao lâu thì thấy Kim Jisoo và Lalisa Manoban bước vào. Ánh mắt Lisa lướt qua hai người họ cứ như là đã nghe thấy tất cả rồi, thậm chí trong một giây tia nhìn về phía Minnie như là cảnh cáo.

Minnie cúi đầu thì thầm với Chaeyoung: "Luật sư Park thông cảm, chắc cô người yêu bé bỏng của cậu ta lại quấy khóc."

-Tôi lúc nãy còn quên chưa cảm ơn giám đốc Minnie chuyện vừa rồi đã giúp tôi.

Kim Minnie cười rạng rỡ : "Cảm ơn tôi bằng cách lần sau nếu gặp nhau ở ngoài hãy gọi tôi là Minnie đi. Cô là bạn của Jisoo cũng như là bạn của tôi "

-Được – Chaeyoung gật đầu chắc nịch.




-Kim Minnie, bắt đầu họp được rồi – giọng nói dứt khoát không để lộ bất kì cảm xúc nào của Lalisa vang lên chính thức bắt đầu cuộc họp cổ đông của LMC.



-----------------------------------


Sau cuộc họp, Minnie có ngỏ lời mời Jisoo và Chaeyoung cùng nhau dùng cơm, cả Lisa cũng tham gia. Không khí bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, Chaeyoung thậm chí còn nhiều lần chen vài câu vào câu chuyện giữa Minnie và Jisoo. Họ nói rất nhiều chuyện, từ những việc thời sinh viên, đến những vấn đề gặp phải trong cuộc sống, những khó khăn khi lập nghiệp, rồi tới chuyện tình yêu và hôn nhân. Trong 4 người thì chỉ có duy nhất Jisoo là đã kết hôn nên có kinh nghiệm nhiều nhất, Chaeyoung tham gia vào mọi chủ đề chỉ duy nhất chủ đề tình yêu – gia đình thì cô chỉ ngồi im lặng lắng nghe. Lúc này Chaeyoung mới nhận thấy là người đối diện mình, Lisa từ lúc bắt đầu tới giờ rất kiệm lời, chỉ thình thoảng trả lời những câu hỏi đề cập tới mình mà thôi. Chaeyoung thật ngưỡng mộ Choi Minnie vì có thể thoải mái ở bên cạnh một người như vậy, thậm chí khi Lisa không thèm trả lời câu hỏi của cô ấy, Minnie cũng chỉ cười hì hì rồi thôi không đả động gì nữa. Đang lúc giữa chừng bữa ăn thì Jisoo nhận được điện thoại của Jennie nói là Soonie, con gái họ lên cơn sốt nên cô ấy phải đi về gấp.

-Chaeyoung, bây giờ tớ phải về nhà xem sao. Lát nữa cậu chịu khó bắt taxi về vậy.

Minnie nghe thế liền nói: "Không cần, nếu Chaeyoung không ngại lát nữa tớ sẽ đưa cô ấy về."

Jisoo đưa mắt nhìn Chaeyoung chờ phản ứng của cô ấy.

-Nếu tiện đường thì tớ sẽ đi nhờ xe của giám đốc Kim. Nhà tôi ở Cheongdamdong, thế có tiện không ?

-Cheongdamdong sao ? Nhà tôi ở Kangnam. Nhưng không sao cả, tôi có thể đưa cô về. – Minnie thành thật trả lời, lúc này Jisoo lên tiếng hỏi con người vẫn luôn im lặng từ đầu: "Lisa, nhà cậu ở đâu ?"

Lisa thoáng nhìn Chaeyoung rồi nhẹ đáp: "Cheongdamdong "

Chaeyoung tựa như không nghe thấy câu trả lời vừa rồi: "Không sao, cậu cứ về trước đi. Lát tớ bắt taxi về cũng được."


Ánh mắt Lalisa tối sầm lại, cô gái này lơ đãng không nghe thấy câu trả lời của cô hay là cố tình muốn làm xấu mặt cô vậy. Lòng rõ ràng là không vui, Lalisa không nói không rằng đứng dậy một mình bỏ đi nơi khác. Trước khi đi xa khỏi chỗ đó cô nghe tiếng Jisoo loáng thoáng nói:


-Vậy thì nhờ cậu Minnie. Tớ về đây.


Khi trở lại thì đã thấy Minnie cùng cô gái kia trò chuyện rất vui vẻ. Lalisa xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, bình thản ngồi xuống mặc dù vậy cho đến tận lúc về cũng tuyệt nhiên không nói một lời khiến người ngoài cũng dễ dàng nhận thấy là cô đang khó chịu.




Lúc Minnie đưa Chaeyoung về tận nhà, đã cười nói đỡ cho bạn mình: "Thật xin lỗi Chaeyoung. Lalisa Manoban, cậu ta thường không như vậy. Chắc hôm nay cậu ấy hơi mệt."

-Không sao đâu. Tôi cũng không phải là người biết ăn nói cho lắm. Bữa ăn hôm nay được nói chuyện với Giám đốc Kim, tôi rất vui.

Kim Minnie giả đò nhăn mặt: "Đã thỏa thuận là sẽ gọi tôi là Minnie rồi mà."

Đôi mắt trong veo của Chaeyoung ánh lên ý cười, cô nhẹ nhàng nói: "Cám ơn Minnie đã đưa tôi vể. Sau này chúng ta cùng nhau hợp tác vui vẻ."

-Được, hợp tác vui vẻ. Chúc ngủ ngon, Chaeyoung. - Minnie đứng đó cho đến khi bóng lưng nhỏ nhắn kia khuất hẳn. Tâm trí mơ màng cô nghĩ về dáng vẻ lặng yên lúc chiều của cô gái ấy, trong bộ đồ công sở nhưng cũng không thể nào che lấp được vẻ đẹp thánh thiện nhưng đầy cám dỗ của Chaeyoung.



Nhẹ thờ dài một hơi, Minnie thầm nghĩ cô gái ấy đã thay đổi rất nhiều, xinh đẹp và trưởng thành hơn, nhưng cô ấy thật sự đã quên cô rồi. Minnie không ngờ cũng có lúc mình lại phải thừa nhận rằng thì ra sự kì lạ của nhân duyên vẫn còn tồn tại trên đời này. 7 năm trước, ở một đất nước xa xôi, Minnie vô tình bắt gặp một nụ cười rất thuần khiết, rất trong trẻo, nụ cười đó ngay từ giây phút đầu tiên, cô đã xác định rằng bản thân sẽ không thể nào quên được. Trong suốt 7 năm nay, thời gian cô đều dành hết cho công việc, không giống như Lisa, Minnie là người hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu trọn vẹn. Ngần ấy năm, cô không để bản thân mình rơi vào những mối quan hệ hờ hững, cô cũng không giải khuây bằng việc tùy tiện ở bên cạnh một người nào đó. Thỉnh thoảng trong những bộn bề của công việc, Minnie nhớ tới nụ cười của cô gái ấy, chỉ là nhớ tới, không ôm mộng, cũng không điên cuồng vọng tưởng, chỉ là để cho trái tim mình một chút bình yên, thanh thản của một ngày tuổi trẻ. Cô không ngờ đến là có một ngày mình có thể gặp lại chủ nhân của nụ cười ấy, mà giờ đây còn là luật sư của công ty. Nỗi dịu dàng an ủi của cô trong suốt nhiều năm. Minnie mỉm cười ngước nhìn lên tòa nhà thêm một lúc rồi mới ra về.




Lee Ji Eun từ lúc hai người kia chia tay nhau tới giờ vẫn nhìn chăm chăm cho đến khi chiếc xe màu đen khuất hẳn. Cô ta nhớ đến nụ cười có chút ngây ngô của Kim Minnie. Trong ấn tượng của cô ta, Kim Minnie là bạn thân nhất của Lalisa Manoban, rất chính chắn và lễ độ, tuy bình thường cũng khá thân thiện với cô nhưng là kiểu xã giao thông thường, chứ không phải tình cảm tràn đầy từ đáy mắt như vậy. Lee Ji Eun nở một nụ cười mỉa mai, định tới đây để dạy dỗ Park Chaeyoung một bài học, lại nhìn thấy được một chuyện hay ho như vậy. Ai ngờ một Kim Minnie bản lĩnh tài năng mà dường như cũng bị quyến rũ bởi cô ả đó. Chaeyoung mở miệng thì nói toàn điều lương thiện vừa quay đi là đã dụ dỗ người khác lên giường. Nhưng nếu xét lại thì chuyện này cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, nếu Kim Minnie đã có ý với Park Chaeyoung thì cô ta không cần phải lo sợ việc Chaeyoung ngày ngày thân cận được với Lalisa Manoban. Lee Ji Eun lòng hí hửng mong chờ một dịp nào đó sẽ kể chuyện này cho Lisa nghe.




---------------------------------------


Kim Jisoo có chút buồn bực dựa lưng vào cửa nhìn Jennie đang dỗ Soonie ngủ. Lúc vừa về tới nhà cô đã cuống cuồng lo rằng con gái mình sốt cao phải đi bệnh viện, ai ngờ chỉ là sốt nhẹ nhưng Jennie vẫn cứ lo xa, cộng thêm việc hôm nay cô đi ăn bên ngoài mà quên gọi điện về báo cho cô ấy một tiếng nên Jennie cũng đâm ra hơi giận dỗi với cô. Quyết định tiến đến dỗ dành cô vợ bé nhỏ của mình, Jisoo xoa nhẹ bờ vai của Jennie:

-Con ngủ rồi, về ngủ thôi em.

Jennie sờ trán đứa bé có gương mặt thiên thần đang nhắm nghiền đôi mắt rồi nói: " Hôm nay em ngủ ở đây với con, Choo cứ về phòng ngủ trước đi."

-Em vẫn còn giận à ? Hôm nay nhiều việc quá, Choo lại gặp lại bạn thời đại học nên quên gọi điện về cho em. Em...

-Thôi đừng nói nữa – Jennie cắt ngang lời Jisoo – Đây không phải là lần đầu tiên đâu Kim Jisoo. Em biết Choo đều là vì công việc nhưng ít nhất cũng nên gọi điện về nhà cho em, hôm nay Soonie thì bị bệnh, Choo lại đi chưa về, một mình em thì biết xoay sở làm sao.

-Choo xin lỗi, xin lỗi, Choo biết lỗi rồi, đừng giận nữa. – Jisoo vội vàng năn nỉ vì cô biết Jennie mỗi lần gọi đầy đủ tên họ của cô có nghĩa là cô ấy đang rất giận. Ôm Jennie vào lòng, Jisoo không ngừng xoa dịu, nhìn những giọt nước mắt lóng lánh nơi khóe mi lòng Jisoo rất đau, cô biết Jennie đã hi sinh rất nhiều vì cuộc hôn nhân của họ, cô thật không muốn nhìn thấy cô ấy đau lòng – Là Choo đáng chết, lần sau hứa với em là sẽ gọi điện về nhà xin phép em hẳn hỏi, được không ?

-Mỗi lần như vậy đều hứa hẹn, Choo có biết là mình đáng chết bao nhiêu lần rồi không !

-Được rồi, được rồi, xin lỗi mà.

-Em cũng biết là Choo vẫn còn có bạn bè rồi giao thiệp với người này người kia, nhưng mà cũng phải biết gọi điện về nhà chứ, Choo có biết là mỗi khi ở nhà chỉ có mình em và Soonie, em lo lắng thế nào không, cứ sợ lỡ như có chuyện gì xảy ra...

Jisoo xót xa nhìn những giọt nước mắt uất ức của Jennie rồi ôm chặt cô ấy vào lòng: "Choo hứa với em, đây là lần cuối, sau này sẽ không để mẹ con em ở nhà một mình nữa."

-Nếu thất hứa thì sao ?

-Vậy tùy em muốn phạt kiểu nào thì phạt.

-Được rồi, em chờ xem biểu hiện của Choo đó – Jennie véo mạnh mũi người kia một cái thật đau – Phạt cho lần này.

Jisoo đau nhưng lại không dám kêu vì con gái đang ngủ, nhẹ xoa xoa cái mũi của mình rồi nói: "Vậy em về phòng ngủ được chưa, khuya rồi đó."

Jennie lắc đầu, chỉ xuống dưới sàn nói: "Em ngủ ở đây, còn Choo lấy gối mền qua đây nằm dưới đất ngủ. Lỡ như tối Soonie sốt cao nữa thì đỡ mắc công gọi Choo dậy."


Jisoo lén liếc chiếc giưởng nhỏ xíu của Soonie, chỉ đủ cho Jennie nằm, thế là tan tành ý định xin xỏ của cô, tối nay phải chấp nhận nằm dưới đất vậy. Kim Jisoo nếu sớm biết có ngày này thì hồi đó đã mua một chiếc giường lớn hơn cho Soonie, ai biểu muốn tiết kiệm làm gì, bây giờ thì chỉ có bản thân mình chịu khổ.




Sáng hôm sau cả văn phòng luật được dịp chứng kiến luật sư Kim cùng vợ đi làm nhưng dáng đi rất kì cục, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, tay ôm lưng còn mặt thì nhăn nhó, nhiều người đoán già đoán non nhưng không dám lên tiếng, chỉ có mỗi Park Chaeyoung liếc nhìn một cái rồi lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng đầy tính sát thương :

-Lại bị vợ phạt lau sàn à. Hôn nhân quả thật đáng sợ.




-----------------------------------


Dạo gần đây, do tính chất công việc nên Chaeyoung ra vào công ty LMC rất thường xuyên. Bởi vì Jisoo còn vướng phải một vài vụ kiện nên Chaeyoung nhiều lần làm người đại diện đi giải quyết những vấn đề liên quan tới luật pháp cho họ. LMC là một công ty lớn, nhưng đại diện pháp luật trước đây của họ làm việc không hiệu quả vì thế mặc dù không dính phải vụ kiện pháp lý nào những cô cũng mất khá nhiều thời gian để phân loại hợp đồng và giải quyết các giấy tờ pháp vụ. Chaeyoung còn được đặc cách có hẳn một phòng làm việc riêng, tuy không lớn lắm nhưng khá đầy đủ tiện nghi và cũng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, vị thế rất đẹp có thể nhìn ra sông Hàn. Tất cả những thứ này đều là do Minnie chuẩn bị cho cô, người cô báo cáo trực tiếp về tiến độ công việc cũng là Minnie, dần dà Chaeyoung đã không còn có cảm giác giữ kẽ về mối quan hệ giữa hai người họ nữa, cô có thể thoải mái làm việc với Minnie như là với Jisoo hay Jennie.


-Giám đốc Kim, tôi có thể hỏi tại sao trên giấy tờ Tổng giám đốc của LMC là Laisa Manoban nhưng mọi người đều gọi cả hai người là Giám đốc hay không ? – Chaeyoung và Minnie đã thỏa thuận với nhau là trong giờ làm việc họ vẫn sẽ xưng hô như cấp trên cấp dưới bình thường.

Minnie thuận tay lấy giùm Chaeyoung một ly nước, đặt trước mặt cô ấy rồi đáp: "Là tại vì Lalisa Manoban muốn như vậy. Thật ra ban đầu Lisa là người bỏ vốn nhiều hơn, cô không biết là thời điểm Hàn Quốc bùng nổ giá cổ phiếu cậu ta đã kiếm bộn tiền như thế nào đâu....

Chaeyoung tuy nhìn thấy hành động quan tâm của Minnie nhưng cô không vội cầm lấy ly nước, cứ để đó và tiếp tục chăm chú lắng nghe, bởi vì cả hai đang ở nhà ăn tập thể, những hành động tuy bình thường nhưng đôi khi cũng có thể bị xét nét thành sự thân mật thái quá. Dạo gần đây cô cũng thường xuyên đi cùng Minnie nên cô sợ mọi người nhìn vào sẽ nói những điều không hay về mối quan hệ của họ. Chaeyoung rất ghét việc tình cảm riêng tư bị đem ra soi mói hay bàn tán, nhất là ở trong công việc.

....Lisa nói là cả tôi và cậu ấy đều bỏ ra công sức như nhau nên không muốn có sự phân biệt cấp bậc giữa hai người, vì dù sao công ty cũng là do cả hai lập nên."

-Hóa ra Giám đốc La cũng không hoàn toàn lạnh lùng như tôi nghĩ – Chaeyoung vu vơ nói một câu nhận xét.

Minnie bật cười vì sự thẳng thắn của cô gái đối diện: "Thật ra cậu ấy rất được, luật sư Park đừng thấy cậu ta ít nói như vậy mà lầm, chỉ là trong công việc thôi, còn lúc vui chơi cậu ta cũng rất nhiệt tình."

-Hai người là bạn rất thân từ thời đại học phải không ?

-Phải, chúng tôi rất thân nhau, sau này cùng nhau thành lập công ty, trải qua bao nhiêu khó khăn nên coi như người thân trong già đình vậy.

-Thật ngưỡng mộ đấy. Tìm được một người bạn tri kỷ thật không dễ dàng gì.

-Nghe nói, luật sư Park và vợ của Jisoo cũng là bạn thân mà phải không.

-Phải, tôi và Jennie thân nhau từ khi còn học bên Mỹ - Chaeyoung vui vẻ đáp lời.

-Chúng ta phải cảm thấy may mắn khi có những người bạn như vậy ? Nào, cạn ly – Minnie cao hứng dùng ly nước để thay rượu khiến người xung quanh cũng phải bật cười với vị Giám đốc vui tính này.



Qua cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Chaeyoung nhận ra cô và Minnie cùng có chung một điểm chung nữa là cả hai đều không được ở bên mẹ từ nhỏ nên rất trân trọng những người bạn thân ở xung quanh mình. Nhưng nếu như người mẹ trong tâm trí Minnie giúp cô ấy có thể động lực và niềm tin trong cuộc sống, thì người mẹ trong tâm trí Chaeyoung chính là tình thương rất mờ nhạt, nhưng nỗi đau lại hiện hữu rất rõ ràng. Mỗi lần nhớ tới bà ấy, Chaeyoung đều có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi từ tận sâu trong tim, nỗi sợ giống như khi con người ta nhìn thấy những đám mây đen đầu tiên trước khi cơn mưa kéo về vậy. Luôn hoảng hốt và bất an đến cực độ.




----------------------------------


-Dạ được rồi, con nghe rồi. Được, con sẽ ăn uống đầy đủ...Tháng này hả, con không thể về bên đó đâu...Vâng ạ, con sẽ thu xếp sau, tạm biệt umma – Lalisa Manoban vừa nói chuyện điện thoại vừa bước vào thang máy, đám nhân viên lần đầu tiên nghe giọng nói của Giám đốc La nhẹ nhàng và trầm ấm như vậy không khỏi tò mò muốn biết người ở đầu dây bên kia là ai. Cuối cùng câu chào của Lisa đã giải đáp được thắc mắc của họ, thì ra là umma của Giám đốc, hèn chi gương mặt lại toát lên vẻ thoải mái và thần thái tươi vui đến thế, đúng là khác xa với dáng vẻ nghiêm túc mọi ngày.

Lalisa cúp máy rồi đứng nép vào một góc để cho mọi người cùng rộng rãi hơn vì đây là giờ mọi người ăn trưa trờ về. Đám nhân viên trong công ty dù bản thân không gây lỗi gì nhưng việc đứng chung với cấp trên tự khắc cũng khiến họ sinh ra căng thẳng, lòng thầm oán tại sao công ty có thang máy riêng dành cho Giám đốc vậy mà hai vị Giám đốc của mình đều chỉ nhất định đi thang máy của nhân viên. Vô duyên vô cớ thích gây áp lực cho người khác sau giờ ăn làm gì không biết nữa. Lisa dường như cũng biết là bọn họ đang nghĩ gì, vì thế cũng lên tiếng hỏi thăm vài câu, nhưng hiệu quả không được như mong đợi cho lắm, bọn họ đều trả lời rất nhát gừng rồi lại im bặt. Lisa tự thấy xét về khả năng khiến người đối diện cảm thấy thoải mái khi trò chuyện của cô không thể nào bì kịp Minnie, nhận thấy nỗ lực của mình không thành cô đành ra vẻ không quan tâm và tiếp tục im lặng.


Vì phòng làm việc của Lalisa Manoban ở trên tầng cao nhất nên hết tốp này vào tới tốp khác đi ra chỉ có mình cô là đứng lại trong một góc. Khi thang máy đi đến tầng 3 thì một đám người lại ồ ạt định đi vào, nhưng gặt một nỗi họ vừa nhìn thấy Lisa đã có vẻ khựng lại, nhưng duy chỉ có một người không để ý gì tới xung quanh vì đang bận kiểm tra công việc trên điện thoại của mình tiên phong đi vào trước khiến mọi người nhẹ nhõm bước theo sau, người đó chính là luật sự đại diện mới của tập đoàn, Park Chaeyoung.


Lisa thần thái trước đó vẫn bình thường vì sự có mặt của Park Chaeyoung nhưng khi cô ấy bị mọi người chen lấn và đẩy sát vào người mình thì ánh mắt Lisa chợt tối đi, sự đụng chạm là lẽ rất bình thường ở một không gian chật hẹp như thang máy nhưng không hiểu vì sao cơ thể của cô lại sinh ra phản ứng với cô gái này. Cứ như điều mình mong chờ từ lâu, bây giờ đã tìm thấy được vậy. Lisa cố lảng tránh ánh mắt có chút ngạc nhiên mơ hồ của Chaeyoung khi nhận thấy mình đang đứng gần ai. Cô cố đứng nép sát vào góc tường để tránh sự tiếp xúc giữa hai người họ, hơi ấm của cô gái này khiến lòng cô vừa trỗi lên một niềm thương nhớ vừa cảm thấy tức tối âm ỉ trong tim.



Từng chút từng chút một bảng điện trong thang máy hiện lên từng con số nhích dần nhích dần đến tầng 9, nơi cả hai bọn họ muốn đến.


Thời gian thật chậm chạp.


Quang cảnh xung quanh đều bắt đầu mờ nhạt dần đi trong ánh mắt Lisa.


Cô cố tránh xa cô gái kia, nhưng hoàn toàn vô ích, những tiếng nói xung quanh bắt đầu im bặt dần vì cô chỉ nghe được tiếng thở của mình và cả của cô ấy...


...như buổi tối ngày hôm đó vậy.




Lisa không hề biết rằng bản thân cô không phải là người duy nhất muốn chống lại những liên tưởng đó, vì Chaeyoung chưa bao giờ mong muốn thang máy có thể đi nhanh một chút dùm cô như lúc này.



RẦM

ỐI Á


Bỗng nhiên một chấn động nhẹ xảy ra làm thang máy lắc lư, mọi người hoảng hốt vịn vào nhau đầy sợ hãi. Vài người bắt đầu nghĩ ngợi đến một cảnh phim mắc kẹt trong thang máy đầy bi đát nào đó. Chaeyoung theo quán tính níu lấy người gần nhất với mình. Lisa không kịp suy nghĩ cũng rất nhanh đưa tay ôm lấy thắt lưng của Chaeyoung, ánh mắt linh hoạt nhìn lên bảng điện từ và trần nhà. Vừa định đưa tay ấn nút gọi bộ phận sửa chữa thì đèn thang máy chớp tắt vài cái và hoạt động bình thường trở lại khiến tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.


Chaeyoung sau khi hoàn hồn giờ đã nhận ra cô đang dựa vào ai, nhanh chóng dùng lực đẩy bản thân mình ra khỏi vòng ôm đó nhưng bất ngờ là cô đã thất bại. Cô cảm thấy bàn tay Lisa nắm chặt thành nắm đấm ở vòng eo mình, còn ánh mắt thì như đang đốt nóng trên đỉnh đầu. Chaeyoung nhìn người đó bằng đôi mắt trong veo, rất bình tĩnh khẽ nói: "Cảm ơn giám đốc La " – ngụ ý của cô hoàn toàn rõ ràng có thể nhận biết, đó là cảm ơn vì đã đỡ cô và giờ thì hết chuyện rồi xin mời buông tay ra.


Đáy mắt Lisa thoáng qua một hồi *** gắt nhưng lại rất nhanh chóng biến mất. Sau khi để cô gái kia rời khỏi vòng tay của mình thì cô liền bước ra khỏi thang máy với dáng vẻ có phần u ám. Rút nhanh điện thoại, quát lớn với bộ phận bảo trì trong công ty khiến những người xung quanh thật khiếp sợ, lòng thầm nhủ nếu sau này gặp Giám đốc La trong thang máy thì thà đi thang bộ còn hơn.



Lúc chỉ còn lại một mình trong văn phòng, Lalisa nhớ lại những gì mình vô tình nhìn thấy lúc nãy...


Vết sẹo mờ trên trán và cả cái lạnh của thứ kim loại đặc biệt nơi cổ tay.

...Ji Eun, Lee Ji Eun...

...Đừng ôm tôi. Tôi muốn ngủ...



...Lisa không thể nào ngăn một luồng tâm tư kì lạ đang dậy sóng trong lòng. Hệt như cảm xúc của buổi tối ngày hôm đó, sự thu hút dán chặt cô vào từng cử động của cô gái ấy, khơi lên niềm khát khao muốn đến gần và chạm vào gương mặt xinh đẹp đó. Sự thu hút mà từ trước tới giờ Lalisa Manoban chưa từng có với bất kì ai, nó khiến cô có một đêm hoàn toàn buông lõng tâm trí mình, điên cuồng mỗi khi nhớ đến dáng vẻ mềm mại, quyến rũ như một đóa hồng rực rỡ đầy gai. Bây giờ nó lại khiến cô muốn biết thật sự cô gái kia đến tột cùng là người như thế nào, khát khao chinh phục nội tâm của một ai đó chưa bao giờ dâng lên mãnh liệt trong lòng Lisa như thế này.


Nhưng nó cũng khiến cô có đôi chút chột dạ trong lòng, cảm giác tâm tình của bản thân bỗng nhiên bị chi phối bởi một ai đó thật không dễ chịu tí nào, nhất là với một cô gái luôn tỏ ra xa cách, kiêu kì với cô như Park Chaeyoung. Nhiều ngày gần đây Lisa luôn kiểm soát tâm tư của mình để không đến gần cô gái ấy, sự kiêu ngạo trong cô không cho phép cô lưu tâm đến một ai đó cố tình tảng lờ mình, vì cô cho là họ vờ vịt muốn nhận được sự hiếu kì từ cô. Ban đầu cách này có chút hiệu quả nhưng càng về sau khi cô gái ấy cứ lượn lờ trước mặt cô với thái độ xa cách rạch ròi như vậy khiến tâm tư cô bị ảnh hưởng, sự lãnh đạm của Chaeyoung khiến lòng tự trọng của Lisa bị tổn thương. Nhất là khi chứng kiến ngày ngày cô nàng luật sư rất vui vẻ ăn cơm rồi ra về cùng Minnie, điều đó khiến Lisa không dưới một lần tự vấn bản thân rằng cô có chỗ nào không hấp dẫn bằng cậu ta, một câu hỏi mà trước giờ cô chưa từng phải bận tâm về nó.
Park Chaeyoung, rốt cuộc cô là người như thế nào đây ?



------------------------------------


Chaeyoung thật không hiểu nổi vì sao Lisa lại có thái độ như vậy với cô, vẻ mặt kẻ đó nhăn nhó thật khó coi. Chaeyoung vốn biết Lisa là một nhân vật không nên day dưa vào, cô ta không chỉ là cấp trên của cô mà còn là người yêu của Lee Ji Eun. Bất kì liên quan nào tới gia đình đó, Chaeyoung đều không muốn liên quan tới vì thế cô luôn giữ khoảng cách nhất định với Lalisa, cô ta dường như cũng chỉ muốn duy trì mối quan hệ công việc giữa họ nên rất giữ kẻ và tỏ rõ thái độ của cấp trên, nhưng vài lần cô bắt gặp ánh mắt đen thẫm thâm sâu ấy lại nhìn cô không chút e ngại, không hề lảng tránh ý định muốn dò xét ý tứ nơi cô. Chaeyoung là một luật sư, cô biết làm cách nào để kiểm soát biểu hiện và che giấu bản thân hoàn hảo nhất bằng sự lãnh đạm, nghiêm túc của mình. Duy chỉ có một điều, Chaeyoung vẫn luôn thắc mắc rằng có lẽ nào Lisa chưa từng quên buổi tối ngày hôm đó. Nếu là như thế thì có vẻ như cô gặp rắc rối thật rồi.





-----------------------------------------------

Giờ tan tầm ở Seoul đường xá khá đông đúc, việc bắt một chiếc taxi cũng không phải là dễ dàng gì vì tổng đài đôi khi luôn bận rộn đến nỗi không thể nào kết nối được. Mặc dù hoàn toàn có khả năng sắm cho mình một chiếc xe nhưng Chaeyoung lại không muốn như vậy bởi vì cô có một nỗi sợ nhất định với xe cộ, một tai nạn từ lúc nhỏ đã ám ảnh tâm trí Chaeyoung cho tới tận bây giờ, nên vài lần dù đã cố gắng thử nhưng kết quả thu được lại khiến cô phải bỏ cuộc hoàn toàn. Bình thường khi hết giờ làm ở văn phòng luật, Chaeyoung sẽ đi nhờ xe của vợ chồng Jisoo hay đi taxi về. Gần đây vì phải tới làm việc ở LMC nên cô thường đi nhờ xe của Minnie, ngặt nỗi hôm nay cô ấy bận tiếp đón một đối tác từ Nhật đến, kết quả là Chaeyoung đang vất vả bắt taxi ở bên ngoài tòa nhà mãi mà không được. Giờ tan tầm đúng là ai cũng bận rộn.



Một chiếc xe BMW màu bạc từ đâu chạy đến đỗ trước mặt Chaeyoung. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Lisa nhàn nhạt lên tiếng:

-Lên xe đi, giờ này cô sẽ không dễ dàng gì bắt một chiếc taxi đâu.

Chaeyoung dù có ngạc nhiên cũng rất bình thản và lịch sự từ chối: "Cảm ơn Giám đốc La nhưng họ nói sẽ tới đây trong vòng 5' nữa."


Khóe môi Lisa hơi nhếch lên, mái tóc màu đen được cột hờ hững khi nhìn nghiêng đã che đi gần hết biểu tình trên gương mặt của cô, khiến người bên ngoài không rõ là có đang tức giận hay không. Nhiều phút đồng hồ trôi qua, chiếc xe màu bạc vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ như chắc chắn rằng cô gái kìa sẽ lên xe, đáng nói là khi một chiếc taxi vừa nhấn còi định tấp vào lề đón Chaeyoung thì Lisa đã chặn ngang đầu xe và cười giả lả nói với người tài xế rằng: "Người yêu tôi lẫy một chút, anh thông cảm, tôi sẽ đưa cô ấy về."

-L.A.L.I.S.A , cô đang làm cái gì vậy, tôi không có thời gian để đùa đâu. Tôi còn nhiều việc phải làm ở nhà.

-Về lo cho chồng con à ? – Lisa hiếu kì hỏi, bộ dạng hệt như một đứa trẻ đang chăm chú lắng nghe.

Chaeyoung nhíu mày khó hiểu: "Không phải."

-Vậy thì người yêu ?

-Tôi sống một mình – Chaeyoung gắt.

-Muốn về vì có hẹn đi chơi với người yêu sao ?

-Đồ điên.


Trước sự mắng mỏ của Chaeyoung, Lisa vẫn bình thản như không, lười biếng dựa vào ghế, cất giọng nói có mười phần đắc ý: "Được, nếu là hẹn đi chơi với người yêu thì cô chỉ có nước đợi ở đây tới tối. Gần đây lại chẳng có trạm xe buýt nào, trời lại sắp mưa, thật là nan giải đó."


Chaeyoung thật sự bị chọc giận đến cho tức điên, gương mặt nhơn nhơn nói về việc quấy phá người khác lại có thể bình thản đến như vậy, dáng điệu ngạo mạn đầy đắc ý, thật đáng ghét. Chaeyoung giậm chân một cái rồi ngoảnh mặt bỏ đi, hy vọng kẻ đó biết nản mà tha cho cô, vừa đi Chaeyoung vừa nghĩ xem có ai có thể đưa mình về được hay không, nhưng thật đáng tiếc vừa nghĩ tới giây thứ 2 cô đã phải thở dài mà chấp nhận là không có ai cả. Cô quả là có rất ít bạn, ngoài trừ vợ chồng Jisoo, Minnie thì không còn ai cả. Chẳng lẽ bây giờ lại đi gọi cho người yêu cũ nào đó, như vậy thì càng không được, Chaeyoung không thích dây dưa nhiều với quá khứ. Tiếng động cơ xe vẫn rì rì vang lên phía sau lưng khiến Chaeyoung mất hết kiên nhẫn mà hét lớn:

-Rốt cuộc là cô muốn cái gì đây, không thù không oán sao lại tới ám tôi làm gì. Coi chừng tôi kiện cô ra tòa vì tội quấy rối đó.




Lisa im lặng nhìn cô gái kia qua cửa kính xe. Ánh mắt trong veo thuần khiết khi ánh lên sự giận dữ càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút trên gương mặt xinh đẹp đó. Đôi chân mày nhíu vào nhau trông hệt như một cô bé con đang dỗi. Lisa bước qua phía bên kia, trước ánh mắt dần trở nên ngạc nhiên của Chaeyoung, cô mở cửa xe rồi mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ lúc cả hai chính thức gặp mặt.


Khi đứng gần thế này, cũng là lần đầu tiên Chaeyoung nhận ra Lisa không chỉ là người có một lý lịch hoàn hảo mà cô ta còn có một gương mặt hoàn hảo. Sự pha trộn hài hòa giữa nét tinh tế mềm mại và sự mạnh mẽ đầy cuốn hút. Nhận thấy ánh mắt dõi trên gương mặt mình của cô gái kia, sóng mũi cao kiêu hãnh khẽ nhăn lại, vẫn là khóe miệng ấy nhưng nụ cười của Lisa lại mang thêm chút điểm tà ác.


-Lên xe đi...

[LONGFIC] My Ego - Your Ego l LiChaengWhere stories live. Discover now