Huyết thống không thể phủ nhận

1.7K 211 15
                                    

Aru thích cảm giác bình yên, chính là những lúc cùng Ace lênh đênh trên biển lớn không có mục tiêu nhất định. Em nằm trên ghế bành dài, lưng tựa vào tấm lông thú mềm mại Ace săn được rồi tỉ mỉ xử lý, buộc nó quanh ghế, rất tự hào với thành phẩm của mình.

Aru nửa nằm nửa ngồi, lười biếng lật một trang giấy, một tay mân mê mái tóc mềm mại của Ace, thi thoảng bất chợt liếc tới người đang say giấc nồng trên đùi của mình.

Làn gió mang hương vị mặn chát của biển thổi ập tới, Aru theo bản năng vuốt ngược tóc mái lòa xòa ra đằng sau. Ace vì thiếu động tác âu yếm quen thuộc cũng giật mình, không nghĩ chỉ có vậy mà khiến hắn thức giấc. Hai con ngươi đen nhánh, lơ mơ giữa mộng xuân, đôi má thiếu niên hơi ửng đỏ vì bị đè, hắn ngơ ngác nhìn em.

"Sao thế Aru?"

Em mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt ve gò má lấm tấm vết tàn nhang, âu yếm như thể nó là vật trân quý nhất trần gian.

"Nếu như cậu không tập trung thì sẽ bị chém thành trăm mảnh đấy!"

Ace nhận một kiếm gõ thẳng lên đầu, đau đến mức kéo hắn khỏi mộng tưởng xa vời hiện thực. Hắn ôm cục u to tướng của mình, đôi mắt oán hận nhìn Rayleigh như thể muốn dùng ánh mắt mà liếc chết ông. Nhưng Rayleigh cũng không vì thế mà bị đe dọa, ông rút kiếm khỏi vỏ, tấn công dần dà nghiêm túc hơn.

"Này ông già! Ông định giết tôi đấy à?"

Ace nằm hẳn ra đất sau mấy tiếng đồng hồ đối phó với những chiêu thức giết người của Rayleigh, ông thậm chí chẳng cho hắn thở, cứ tấn công liên tiếp không biết mệt.

Bãi cỏ xanh ngắt, bầu trời cao vời vợi, ánh nắng nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của hắn. Ace che mặt, nhịp thở vẫn chưa ổn định. Vậy là hắn đã luyện tập từ lúc bình minh, đến khi nắng gay gắt giữa trưa, hiện tại mặt trời sắp khuất bóng vẫn rất hăng hái. Rayleigh chọc chọc chuôi kiếm lên đầu gối hắn, nhắc nhở đã hết giờ nghỉ, nhưng hắn lại chẳng đáp lại.

"Này ông già, tôi có yếu lắm không?"

Rayleigh đột nhiên nhận được câu hỏi, mấy vết chân chim ở khóe mắt xô vào nhau, vì nụ cười của ông mà lại càng hiện rõ. Ông vuốt vuốt bộ râu trắng xóa của mình, con ngươi đen láy nhìn về phía đông xa xôi, không nhanh không chậm đáp lời hắn.

"Cũng không tồi"

"Người đó....chắc là rất mạnh....."

Cả hắn lẫn Rayleigh đều biết "người đó" là ai, dù chẳng một ai nhắc đến tên của gã. Một huyền thoại, một chấp niệm hằn sâu trong trái tim hắn, từ khi hắn chập chững nhận thức được thế giới, thậm chí ngay cả khi chết.

"Tất nhiên, ta cũng chưa từng thắng hắn...."

"Nếu như tôi mạnh giống người đó, tôi có thể bảo vệ được những người tôi yêu quý chứ?"

"Có thể...."

Ace tự thấy buồn cười với câu hỏi của mình. Hắn đã từng căm ghét dòng máu vĩ đại này đến nhường nào, vậy mà giờ đây hắn lại khao khát được mạnh mẽ giống lão già đó. Cái huyết thống không thể phủ nhận, một mối liên kết chết tiệt, khiến hắn không thể chối cãi được là hắn cũng có vài phần giống lão. Chính là bản năng, là tham vọng, có thứ gì đó đang mạnh mẽ chảy trong người hắn, hối thúc hắn phải nỗ lực hơn nữa.

[ĐN-OP] Xuyên qua one piece có hệ thống!Where stories live. Discover now