"Liệu cậu, có còn thích tớ chứ?"
Nếu là trước kia, Aru sẽ chẳng hề lưỡng lự mà trả lời một cách rất dứt khoát và mỉm cười nhàn nhạt nhìn hắn. Nhưng hiện tại, cô lại chọn cách im lặng, im lặng như thể đang ngâm nga về câu hỏi như thật như đùa của Ace. Không còn nụ cười lạnh nhạt, thậm chí cô còn chẳng buồn thở dài trách móc khi bị hỏi đến cả trăm lần.
Ace mím mím môi, đôi mắt đen láy vẫn chăm chú nhìn bàn tay nhỏ đang kéo mình, một cái ngoảnh mặt bây giờ cũng khó khăn thế hay sao.
Aru ở đây, ở ngay cạnh hắn, vậy tại sao hắn lại thấy cô xa cách như thế?
Giống như thể, như thể một cái bong bóng xà phòng. Dễ dàng vỡ tan ra rồi biến mất không dấu vết.
Bàn tay siết lại chặt hơn, hắn không muốn Aru rời xa mình như thế. Nói rằng hắn ích kỷ hay tham lam cũng được, hắn chỉ muốn giữ Aru ở bên cạnh mình thôi. Hắn sẽ bao bọc, và bảo vệ cô, còn yêu thương cô nữa.
Phải rồi, Aru thích hắn, vậy thì chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải thích lại. Như thế sẽ là lý do tốt nhất để có thể ở bên cạnh và bảo vệ cô. Hắn nghĩ như thế, khóe môi bất giác nở một nụ cười gượng gạo.
"Ace, tôi không thể ở bên cạnh anh mãi được. Anh có lý tưởng của riêng mình, tôi cũng có tham vọng sống tiếp. Ngày tháng bình yên đâu thể kéo dài vô tận, đến cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ chia xa nhau"
Ace hận đoạn đường Aru kéo hắn đi rất vắng vẻ, cảnh vật tĩnh lặng đến mức khiến hắn không thể viện cớ ồn ào mà không nghe thấy lời cô nói. Thanh âm hắn nghe ngày qua ngày, vốn hão huyền tưởng rằng ấm áp, giờ đây bất chợt nhận ra nó thật lạnh lùng, đến mức khiến trái tim hắn quặn đau day dứt.
Vẫn nên như thế thì tốt hơn. Hắn không muốn vì hắn mà có thêm người phải hy sinh. Hắn đã dặn lòng mình là thế, nhưng đến bây giờ nghe được những lời này không thể không đau lòng.
"Tớ đã mạnh hơn trước, tớ có thể bảo vệ cậu!"
"Ace, tôi không tin ai cả, chỉ tin chính bản thân mình!"
"Cả tớ sao?"
Ace cười chua xót, cứ ngỡ đoạn thời gian hai năm như một giấc mơ. Đối với Aru, thì ra cũng chẳng hơn một người qua đường. Hôm qua ôm hắn, hôn an ủi hắn, vậy mà hôm nay lại tưởng như người xa lạ. Nếu như cô không tin hắn, vậy tại sao lại cứu hắn. Nếu không tin hắn, tại sao lại giành ra hai năm chung sống bên nhau. Nếu như không tin, tại sao lại dốc sức giúp hắn tăng cường sức mạnh. Tại sao? Tại sao lại tốt với hắn như thế?
Tại sao lại nói thích hắn?
Thích là gì? Hắn giành hai năm để biết, lại không đủ thời gian để hiểu.
Tại sao hắn lại đau thế này? Đau đớn hơn cả giây phút cận kề cái chết. Cái cảm giác nhức nhối khiến hắn khó chịu, lồng ngực quặn lên, trong vô thức đấu tranh với tâm tư phức tạp của mình.
"Aru, sẽ có một ngày, tớ sẽ trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của cậu!"
Ace cá là Aru đã cố nói gì đó, nhưng một vật thể lạ bay đến khiến hắn không thể nghe thấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN-OP] Xuyên qua one piece có hệ thống!
Fanfiction[Cảnh báo: Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, bất kể ở trang web nào khác đều là ăn cắp. Vui lòng đọc ở acc wattpad chính của mình để tôn trọng tác giả! Cảm ơn các bạn!"] Xuyên qua thế giới one piece và có hệ thống trong tay. Trải qua...