Rượu và tam kiếm sĩ

1.7K 204 13
                                    

"Tôi có thể thử một chút chứ?"

Aru tin là chum rượu Zoro ôm khư khư trong lòng rất ngon, nếu không anh ta cũng chẳng bày ra vẻ mặt kỳ thị khi em tới gần như thế.

Anh bạn đầu rêu chỉ liếc qua em một cái, sau đó thì tiếp tục tập trung uống rượu của mình. Aru cảm thấy ngượng ngùng vì không nhận được câu trả lời, nên đành thu bàn tay bơ vơ giữa không trung lại. Em chỉ thở dài một cái, ngồi bó gối cách chỗ của anh không xa. Đôi mắt xám xịt nhìn về sân khấu tiệc tùng náo nhiệt.

Ánh đèn rực rỡ phản chiếu trong mắt em, nhưng thật kì lạ, nó lại chẳng đẹp đẽ như lẽ đương nhiên. Đôi mắt đen kịt đó, chẳng rõ u ám đến mức nào.

Giống như đáy biển huyền ảo.

Giống như vực sâu hun hút.

Kì lạ là nó thật rất thu hút, đến mức người ta không nhịn được lén nhìn một cái, rồi lại thêm một cái.

Zoro công nhận con người kia đã thành công khiến anh bộc lộ bản tính tò mò. Thi thoảng anh sẽ bất chợt liếc mắt về phía em một cái. Một lần là thấy em với biểu cảm lạnh lẽo, thu mình ngồi lặng lẽ trong góc, giống như sợ người ta phát hiện ra sự tồn tại của mình. Một lần nữa em dùng tay chống cằm, chăm chú quan sát nhóm Luffy bày trò, đôi mắt xám xịt của em khẽ động, giống như bị không khí của bọn họ thu hút.

Zoro không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, nhưng anh công nhận xung quanh em tràn ngập không khí của sự cô độc. Em vốn dĩ có tính cách như thế, hay là đang cố thu mình lại với thế giới.

"Anh muốn hỏi tôi chuyện gì sao?"

Zoro cũng chẳng tỏ ra bối rối khi đột nhiên Aru lên tiếng, anh thừa biết em đủ năng lực để nhận ra có người nhìn mình chằm chằm. Zoro hừ một tiếng, tu hết chum rượu trong tay. Bởi vì động tác quá nhanh mà một lượng rượu lớn tràn ra ngoài, chảy từ khóe miệng xuống dưới cằm, rồi lăn dọc tới cổ, vuốt ve đống cơ bắp săn chắc rồi mới thẫm đẫm vào trong áo. Mùi rượu cay nồng thoang thoảng lan tỏa khắp chốn, mùi vị tiệc tùng khiến tâm trí người ta phấn khích.

Rốt cuộc điều gì khiến em cô đơn đến thế?

"Chopper đã dặn cô nên ở trên giường nghỉ ngơi...."

"Tại sao? Mọi người đều đang chơi rất vui mà. Nếu ở trên giường một mình thì buồn chán lắm!"

Em lại nhìn anh với đôi mắt đen u ám đó. Rõ ràng sự cô độc đang bủa vây em, nhưng có thứ gì đó thật kì lạ. Nhìn giống như rất lạnh lẽo, nhưng đến gần lại tràn ngập không khí ấm áp. Giống như lúc ôm em trong tay, rõ ràng vừa mới lạnh ngắt như xác chết, lại đột nhiên ấm nóng trở lại. Zoro thật sự tò mò, rốt cuộc cái thứ kì dị bí ẩn mà em đang giấu diếm sau đôi mắt u ám kia là gì. Chẳng biết từ bao giờ, trong vô thức anh đã tóm gọn được cánh tay gầy guộc được quấn băng kín mít của em. Xúc cảm ấm áp khiến anh tỉnh táo hơn, nhiệt độ cơ thể của em giống như bệnh nhân bị cảm nặng vậy.

"Cô bệnh rất nặng....."

Anh chưa bị bệnh bao giờ, nhưng từ đợt Nami ốm suýt chết khiến cả thuyền náo loạn, Zoro cũng ít nhiều biết chút kiến thức về căn bệnh cảm cúm.

[ĐN-OP] Xuyên qua one piece có hệ thống!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt