Aru xoa cái đầu đau nhức của mình, kéo theo tiếng lách cách chói tai của còng tay. Em khẽ nheo mắt, khó chịu với cái cảnh bắt nhốt quen thuộc. Xung quanh đầy người, ngoài nhóm mũ rơm thì còn có cả phó đô đốc Smoker và trung úy Tashigi.
Aru xoa xoa mi tâm, một lần nữa lại bắt gặp ánh mắt dò xét của vị bác sĩ tử thần ngồi đối diện, không khỏi cười khẩy một cái.
"Kế hoạch chắc không thành công nhỉ?"
Law nghe ra mấy lời châm chọc của em, cũng không có tâm trạng đáp lại, chỉ tặc lưỡi một cái rồi đổi hướng nhìn. Nhưng sự khó chịu trên mặt gã dường như nhân gấp đôi, nhất là khi nhìn bộ dáng tươi cười bỡn cợt của Luffy sau khi nhận ra tất cả đều bị tóm gọn.
"Không sao chứ?"
Aru hướng Robin hỏi, chị gật gật đầu, từ từ ngồi dậy. Chắc là bị ngất hơi lâu nên đầu óc choáng váng, chị hơi cau mày, một lúc sau mới thấy đôi chân mày thanh tú giãn ra, quay lại với vẻ mặt điềm tĩnh như nước hàng ngày.
Vergo và cả Monet đứng bên ngoài, cười giễu cợt nhòm đám người bị tóm gọn mà không tốn một giọt mồ hôi. Caesar cười phớ lớ, giống như thể tự hào với chiến tích của lão, giang hai tay ra trước cái lồng khoe khoang.
"Tên Joker đó nhất định sẽ rất biết ơn ta khi chứng kiến cái chết của băng mũ rơm sắp tới yololololo...."
Tiếp đến là một màn tranh cãi qua lại giữa Law và Vergo. Bởi vì bọn chúng có trong tay trái tim của Law, nên gã chẳng cãi được mấy câu đã nằm bẹp trên sàn, đau đến nghiến răng nghiến lợi khi bị tên Caesar kia bóp trái tim của mình đến méo mó. Aru cau mày, tròng mắt đen kịt, u tối như địa ngục nhìn chòng chọc vào Caesar. Giống như thể sẽ có đám quỷ độc địa ngoi ra và túm lấy lão mà cắn xé tra tấn. Lão hơi run cánh tay, động tác bóp quả tim kia cũng dừng hẳn lại, không tự chủ được mà nuốt nước miếng ừng ực.
[Thông báo: Skill đe dọa nâng cấp
Thông tin:
Tên: Đe dọa (threaten)
Level: 26 -> 27
Công dụng: đòn tấn công tâm lý, khiến kẻ địch mất đi ý chí chiến đấu (hiệu quả sẽ càng cao đối với kẻ tâm lý yếu)]Caesar vịn vào bàn, cúi đầu, mắt dán chặt vào nền đất lạnh giá. Mặc kệ Vergo và Monet gặng hỏi, lão chỉ một mực im lặng. Caesar cảm thấy có một áp lực nặng nề đè bẹp lão, khiến lá phổi của lão phập phồng kịch liệt, lão há hốc mồm thở hồng hộc. Con ngươi vàng chóe điên cuồng dao động, lão ngây ngẩn ngẩng đầu, mơ hồ thấy nụ cười quỷ dị của con bé tóc đen tuyền dài lê thê ngồi trong góc. Rất lâu sau cái áp lực kia mới vơi bớt, rồi biến mất hoàn toàn như thể tất thảy chỉ là tưởng tượng của lão. Caesar nhìn đôi bàn tay run lẩy bẩy của mình, lại một lần nữa nuốt nước bọt.
Đến mức này mà là giả thì ma mới tin.
Lão len lén quan sát và cố gắng mà tìm tòi thêm thông tin về em, nhưng rốt cuộc lại không nghĩ ra được gì. Ngay cả Monet có lật tung đống giấy tờ ghi chép, thì cũng chẳng có lấy một dòng chữ viết về em. Rõ ràng em không phải là một thành viên băng mũ rơm, lại càng không phải một hải quân như hai cái đứa mặc đồng phục trắng toát kia.
"Con nhóc này là ai vậy?"
"Đó là Aru! Cậu ấy là đồng đội mới của ta!" Luffy hào hứng giới thiệu, sau đó bị Franky ngắt lời và giải thích là không nên để lộ danh tính với người lạ. Aru thì bật cười thành tiếng, dẫu sao cậu ta cũng đã nói toẹt ra rồi còn đâu.

KAMU SEDANG MEMBACA
[ĐN-OP] Xuyên qua one piece có hệ thống!
Fiksi Penggemar[Cảnh báo: Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, bất kể ở trang web nào khác đều là ăn cắp. Vui lòng đọc ở acc wattpad chính của mình để tôn trọng tác giả! Cảm ơn các bạn!"] Xuyên qua thế giới one piece và có hệ thống trong tay. Trải qua...