Chương 24

517 73 16
                                    

"Hạ Hầu Liễm, ta không cho ngươi đi!"

Chương 24: Tàng sơn quỷ

Đầu tháng ba, cây cối bắt đầu đâm chồi, cái lạnh dần lui bớt, các cung cũng đã cất lò sưởi đi. Mưa càng ngày càng nhiều, cả ngày không dứt, mỗi khi ngẩng đầu lên nhìn đều thấy mây xám che kín trời, cảm giác như cả bầu trời đang nặng trĩu đè lên đầu vậy.

Vết thương trên vai Hạ Hầu Liễm đã bong vảy, chỉ còn lưu lại vết sẹo xiên vẹo vô cùng xấu xí, kéo dài từ đầu vai đến xương bả vai, nhìn vào đã thấy ghê người. Thẩm Quyết nói muốn tìm thuốc mỡ làm mờ sẹo cho hắn, nhưng bị Hạ Hầu Liễm ngăn lại. Vết sẹo trên người đàn ông chính là huân chương đấy, cả người mịn màng không tì vết thì khác gì con gái chứ.

Thương thế đã tốt lên, đôi khi Thẩm Quyết sẽ cho hắn ra ngoài đi dạo, nói với người bên ngoài là bệnh đậu mùa đã đỡ hơn. Đám thái giám khác đều khen ngợi Thẩm Quyết, nói y vừa tốt bụng vừa có tình có nghĩa, nếu đổi lại là người khác, ở chung với thái giám mắc bệnh đậu mùa như vậy, không bịt mũi tránh xa là đã tốt tính lắm rồi, nói gì đến chuyện cực nhọc ngày đêm săn sóc không rời như vậy chứ, đúng là mơ mộng hão huyền.

Những lúc Hạ Hầu Liễm dưỡng thương Thẩm Quyết thường đi đến thiện phòng mua ít tổ yến mà các chủ tử ăn thừa về cho hắn bồi bổ. Trong cung phô trương lãng phí đã thành thói, tuy rằng các cung phi mỗi bữa chỉ ăn một ít, thế nhưng vẫn phải bày ra một bàn đầy sơn hào hải vị phục vụ bọn họ, song mỗi món lại chỉ đụng một đũa. Bọn thái giám làm ở phòng ăn đầu óc nhanh nhạy, lấy số đồ ăn thừa đó bán lại cho đám thái giám cung nữ thèm ăn, đúng là một con đường phát tài không tệ.

Mấy ngày trước tổng quản thái giám ở thiện phòng đổi người mới, hộp đựng thức ăn của Thẩm Quyết bỗng dưng nhiều gấp đôi, còn thường kèm cả bào ngư vi cá gì đó, Thẩm Quyết không lên tiếng, chỉ im lặng nhận lấy.

Theo lệ, khi đến thiện phòng lấy thức ăn phải nhận bằng hai tay rồi đi lùi trở ra. Thái giám là nô tài, là chó mà chủ tử nuôi, đi đường không được ngẩng đầu ưỡn ngực, phải luôn cúi thấp đầu, trên đường gặp quý nhân thì phải quỳ xuống đất cúi thấp người hơn, y đã dần quen với tư thế như vậy, quỳ xuống đứng lên cũng không quá khó khăn.

Y biết, mọi việc đều không thể nóng vội, muốn có ngày đứng trên vạn người, vậy thì trước đó phải cúi thấp người trong bụi bặm đã.

Vừa mới đi hết đường lớn, phía sau bỗng có người đụng phải. Thẩm Quyết đang cầm hộp thức ăn, đi đứng không tiện, bị đẩy một cái bổ nhào về phía trước.

"Lưu công công, ngài có ý gì đây?" Thẩm Quyết bị đè lên tường cung, đang cố ngăn lại ý nghĩ muốn giết người đang cuồn cuộn trong lòng mà lạnh lùng mở miệng.

Tổng quản thái giám thiện phòng Lưu Đắc Ý, cao hơn y một cái đầu, mặt thang đen, miệng lúc nào cũng treo nụ cười, bộ dạng nhìn rất thành thật. Gã dù đang bận giữ chặt Thẩm Quyết nhưng vẫn ung dung mở miệng: "Mỗi ngày ta đều phân cho ngươi đồ ăn tốt như vậy, ngươi còn không biết là ý gì sao? Với ngần ấy bạc của ngươi, làm gì có chuyện mua nổi bào ngư vi cá tốt như vậy chứ?" Gã quan sát Thẩm Quyết từ trên xuống dưới vài lần, sau đó thở dài tiếc nuối, "Chăm lâu như vậy sao mà vẫn gầy thế này chứ, ôm vào cộm cả người."

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốWhere stories live. Discover now