Chương 58

277 44 3
                                    

Chết ở đây thì oan uổng quá. Không ngờ sống sót rời khỏi Già Lam, nhưng lại chết trong tay Thẩm Quyết.

Chương 58: Vũ dạ Diêm La.

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

"Hiện giờ chưởng ban đã là Đốc chủ Đông Xưởng mà vẫn chưa chịu buông tha Hạ Hầu Liễm sao?" Hạ Hầu Liễm cụp mắt hỏi.

Thẩm Quyết không trả lời hắn, chỉ ép hỏi tới cùng: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Tiểu nhân là nô bộc ở Vân Tiên Lâu, tên Thượng Nhị Lang." Hạ Hầu Liễm nói, "Chưởng ban giết Yến Tiểu Bắc, nhưng gã lại chết trên giường hoa khôi A Sồ của bọn ta. A Sồ có ơn với tiểu nhân, tiểu nhân không thể ngoảnh mặt làm ngơ, bèn dịch dung thành Yến Tiểu Bắc."

Thẩm Quyết giơ tay ra hiệu, nói: "Phải hay không thì xé mặt nạ ngươi xuống là biết."

Ngay lập tức có hai phiên tử bước lên, Hạ Hầu Liễm xuống ngựa, hai phiên tử dùng hai tay sờ mó khắp mặt hắn, nhằm tìm khe hở giữa mặt nạ và da. Bọn họ không tìm được, chọt tới chọt lui trên mặt hắn, tìm cả buổi trời vẫn không thấy gì cả.

Hai người nhìn nhau, sau đó một trong hai ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trên người Hạ Hầu Liễm, cách một màn mưa lan đến, gã bừng tỉnh hiểu ra rồi nói: "Hắn không đeo mặt nạ, mà dùng son phấn!" Nói đoạn, gã dùng tay quệt má Hạ Hầu Liễm một cái rồi đưa lên chóp mũi ngửi, sau đó nói: "Là son phấn của Thiên Hương Các, bà nhà ta dùng loại này nè, son phấn ở đây đặc biệt một chỗ là bôi lên mặt rồi sẽ tẩy không ra, phải dùng khăn ẩm có thấm dầu mới tẩy được."

"Vậy vào khách điếm đi, trong đó có dầu trà." Một phiên tử khác nói.

Hạ Hầu Liễm khoanh tay im lặng đứng đó, Thẩm Quyết nhìn hắn một hồi rồi nói: "Ngươi điềm tĩnh nhỉ."

Hạ Hầu Liễm nói: "Bởi vì ta không phải."

Thẩm Quyết không nói nữa. Trời mưa rất to, tán cây hòe già bị gió mưa thổi xào xạc, ngõ nhỏ tối om, mặt người nào người nấy đều phủ một tầng bóng đen lờ mờ, Hạ Hầu Liễm ngẩng đầu nhìn Thẩm Quyết, hắn không nhìn rõ vẻ mặt của y, chỉ thấy y đang nhìn về phía mình. Không hiểu sao, Hạ Hầu Liễm cảm thấy dường như trong ánh mắt của y chứa đầy bi thương.

Tiếng kêu gào thảm thiết trong khách điếm dần dần lắng xuống, Hạ Hầu Liễm theo bọn Thẩm Quyết vào cửa lớn. Vòng qua bức tường phù điêu ở cổng, dưới nền gạch xanh thấm đẫm màu máu, hòa lẫn với nước mưa chảy xuống cống rãnh, chẳng mấy chốc đã được tẩy rửa sạch sẽ. Nhóm phiên tử xử lý thi thể, xới đất đào những cái hố to rồi vứt thi thể xuống đó. Xác chết chồng chất lên nhau, đầu kê chân, chân đối đầu, trên mặt là biểu cảm kinh hãi đông cứng lại thành khuôn mặt hung dữ.

Phòng ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ kéo bàn ghế ra ngoài, chỉ chừa lại một cái ghế dựa ở chính giữa, bên cạnh là bàn trà với nước sơn đen óng. Có hai người đang quỳ dưới đất, mặc phi ngư phục màu vàng, đầu không đội mũ mà chỉ quấn chiếc khăn lưới xộc xệch, các cơ trên mặt liên tục run rẩy, bọn họ rúc vào nhau như hai con chim lạnh cóng giữa trời sương gió. Chủ quán và vợ con của ông ta đang rúc trong góc tiệm phía tây, trên đầu có một cái kệ treo tường đặt pho tượng thần tài, bọn họ coi thần tài là Bồ Tát, liên tục niệm a di đà Phật.

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ