Chương 3

729 87 13
                                    

Chương 3: Dung mạo như ngọc

Hạ Hầu Liễm nhận giường, cả đêm ngủ không ngon, mới tờ mờ sáng đã rời giường, vừa đẩy cửa ra thì thấy phòng Tạ Kinh Lan đèn sáng trưng. Hạ Hầu Liễm bưng chén trà đi vào, chỉ thấy y cầm sách ngồi trước bàn, nến trên bàn đã cháy tới đế.

Chẳng lẽ tên nhóc này đọc sách cả đêm không chợp mắt?

Hạ Hầu Liễm đoán không sai, Tạ Kinh Lan đã ngồi cả đêm, lúc trước sách y nhặt được không thiếu trang cũng thiếu góc, hoặc là bị Tạ Kinh Đào viết lung tung trên đó, toàn mấy thứ nhảm nhí, đây là lần đầu y có được một quyển sách tốt như vậy. Đọc cả một đêm, sau đó thưởng thức từng chút một những thứ đã đọc, đọc không hiểu thì học thuộc, cũng gần xong cả quyển rồi.

Y như một người nghèo dầm mưa dãi nắng đã lâu, hận không thể nuốt trọn quyển sách.

Hạ Hầu Liễm không dám quấy rầy, lặng lẽ ra khỏi cửa, lấy một cái khay trong phòng bếp, giả bộ làm hạ nhân bưng khay trong phủ.

Một thích khách giỏi thì việc cần làm đầu tiên là phải quen thuộc địa hình, vạch ra kế hoạch ám sát tốt nhất cùng với đường trốn thoát.

Lúc còn nhỏ hắn theo mẹ xuống núi, thăm dò địa hình bốn phía, tuy rằng có gián điệp Già Lam cung cấp bản đồ, nhưng mương máng đường phố, nhà kho giếng nước, tất cả mỗi chỗ mẹ đều đích thân đi thăm dò một lần.

Tạ phủ lớn thật sự, ít nhất cũng phải gấp năm lần Già Lam. Hạ Hầu Liễm đi cả buổi mới đến được tường ngoài, thừa dịp bốn phía không có ai liền nhảy ra ngoài tường, vừa rơi xuống đất đã bị một bàn tay to che miệng bế lên, Hạ Hầu Liễm quay đầu thì thấy Đoàn thúc đã lâu không gặp.

Hạ Hầu Liễm kích động, nhất định là Đoàn thúc đến giao nhiệm vụ cho hắn.

"Nhóc con, ở trong đó không bị phạt sao? Nhìn con khỉ nhà ngươi, làm sai vặt của người ta còn không chịu an phận, bò lên bò xuống." Đoàn thúc cho hắn mấy cái bánh bao, còn mình châm tẩu thuốc, miệng phun ra mấy làn khói mơ hồ.

"Thúc, người mau cho con biết muốn ám sát ai, con bảo đảm giết sạch sẽ, gọn gàng đẹp đẽ!"

"Ngươi mà cũng đòi giết người à? Giữ được mạng mình là tốt lắm rồi. An phận ở bên trong, đừng gây phiền phức cho ta, thúc còn có việc, phải đến Bắc Trực một chuyến. Mẹ ngươi đi Tây Vực hơn nửa năm mới trở về, ngươi ở đây cho tốt, có chuyện thì tìm lão già gánh củi ở trong phủ." Đoàn thúc cho hắn mấy lượng bạc, đoạn dặn dò.

Hạ Hầu Liễm suy nghĩ một hồi, cả giận nói: "Không đâu, chẳng phải người đã nói nếu chuyện này thành công sẽ treo thẻ bài cho con sao? Hoá ra là người tìm cho con một chỗ để con đừng cản chân của người!"

"Treo thẻ bài cái gì, làm như đàn bà kỹ viện vậy, ngươi cho rằng treo thẻ bài rồi thì có bản lĩnh nhất à? Công phu mèo quào này của ngươi còn chưa tiếp cận được người ta đã bị thái thành chà bông rồi." Đoàn thúc chọc chọc đầu hắn, "Đứa nhỏ này, để ngươi ở lại là muốn tốt cho ngươi, ngươi cho rằng chúng ta làm việc dễ dàng lắm sao?"

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốWhere stories live. Discover now