Chương 41

402 63 34
                                    

"Đừng ngừng lại, Tiểu Liễm. Thời điểm đệ ngừng lại, ác quỷ sẽ lập tức vươn từ dưới nền đất lên nắm lấy mắt cá chân của đệ."

"Cho nên, đừng ngừng lại."

Chương 41: Giết chớ hỏi.

Biên tập: Nina.

Sửa lỗi: Meo Meo.

"Lại lần nữa!"

"Lần này không tính, lại nào!"

"Khụ! Mẹ nó, ta không tin ta đánh không lại huynh!"

Hoành Ba bị đánh bay lần thứ chín mươi tám, Hạ Hầu Liễm quỳ trên mặt đất, hai tay run rẩy. Miệng vết thương nơi gan bàn tay nứt toác, máu nhỏ từng giọt xuống nền tuyết, tựa như đóa hoa mai diễm lệ.

Mười bảy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn luyện đao đến nỗi rách cả gan bàn tay, Thế nhưng hắn vẫn như cũ, không đánh lại nổi một chiêu của Trì Yếm.

Trì Yếm cầm băng vải từ trong phòng ra, quấn từng vòng lên tay Hạ Hầu Liễm. Máu nhanh chóng thấm qua lớp vải, tạo thành từng chấm đỏ lấm tấm trên mặt vải trắng. Hạ Hầu Liễm nắm chặt tay, cảm giác đau nhức đến mức bỏng rát lan khắp bàn tay, mỗi một ngón tay đều như đang kêu gào vì mỏi mệt.

"Trì Yếm, có rượu không?"

Trì Yếm lắc đầu.

Cái tên này sống như thần tiên vậy, không uống rượu cũng không ăn thịt, đôi khi Hạ Hầu Liễm còn nghi ngờ có phải đến cả đại tiện y cũng không đi luôn không.

Hạ Hầu Liễm lại thở dài, cùng Trì Yếm sóng vai ngồi dưới mái hiên rộng, ngắm mặt trời lặn nơi dãy núi xa xa.

"Có phải ta rất vô dụng không? Dồn hết toàn lực cũng chỉ có thể đạt được trình độ như thế này thôi." Hạ Hầu Liễm nhìn bàn tay của mình.

"Đệ không vô dụng, chỉ là có hơi ngu thôi."

"..." Hạ Hầu Liễm nghiêng đầu nhìn Trì Yếm, Trì Yếm cũng nhìn hắn, con ngươi y rất lớn, đen như mực, bên trong phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của Hạ Hầu Liễm.

Người này không phải đang châm chọc hắn, mà là đang thật sự an ủi hắn.

Hạ Hầu Liễm không biết nói gì, thở dài, nói: Ta thế này biết đến lúc nào mới có thể giết chết Liễu Quy Tàng được đây?"

"Gã rất lợi hại sao?"

"Gã là tông sư, người ta nói lúc đối mặt với đao của gã, cảm giác giống như sấm sét bổ lên người vậy, không thể trốn, có trốn cũng không thoát, chỉ có thể để mặc cho gã chém mình thành hai nửa."

Trì Yếm im lặng một lúc, như đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Có lẽ đệ có thể so với gã xem ai sống lâu hơn."

"..."

"Hoặc là đệ có thể chọn một con đường khác."

Hạ Hầu Liễm nâng mắt lên, hỏi: "Con đường nào?"

Trì Yếm lắc đầu, nói: "Không biết. Chỉ là trước kia ta có từng gặp qua một người, lần đầu tiên gặp hắn là lúc hắn đang vẽ mặt nạ, trông có vẻ khá ế ẩm, hắn nói cho ta biết hắn đã bày sạp bán hàng được bảy ngày rồi, ta là người đầu tiên mua mặt nạ của hắn. Ít lâu sau ta quay lại chỗ đó, hắn đã đổi sang làm công việc khác, rất nhiều người đều khen hắn, hắn nói hắn làm công việc mới này kiếm được không ít tiền."

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ