17.

6.8K 663 667
                                    

Sau một tuần nghỉ Yeonjun đi học trở lại, các bạn học cảm thấy vô cùng sốc. Sốc là bởi vì anh và Soobin không hề nói chuyện với nhau một câu nào, thậm chí còn trực tiếp lướt qua nhau khi đụng mặt. Soobin cũng không canh chừng cho Yeonjun nữa, mặc kệ cho giáo viên bắt anh.

Các bạn học bày tỏ sự khó hiểu không biết là tuần vừa rồi diễn ra sự kiện gì mà khiến cho hai con người đẹp đôi nhất cao trung A này đột nhiên trở thành hai con người xa lạ. Có lẽ nào đã đến đoạn ngược trong những cuốn tiểu thuyết là hai người có hiểu nhầm gì đó rồi giận dỗi nhau không?

"Này Soobin, mày với Yeonjun đang có chuyện gì giận dỗi nhau à?" Beomgyu cùng với Soobin và hai đứa em ngồi ở sân vận động của trường vào buổi trưa của ngày thứ 4, tính đến giờ là đã 4 ngày kể từ khi Soobin giận dữ bước ra khỏi phòng rồi.

"Sao ai cũng cứ để tâm đến chuyện đấy thế nhỉ? Thằng đấy thì liên quan gì đến tao?" Nhắc đến Yeonjun là Soobin lại bực dọc không thôi.

"Đấy mà, biết ngay là hyung với anh ấy có chuyện rồi. Kể đi bọn em xem nào." Taehyun ngồi xích lại gần Beomgyu, tựa cằm lên vai hyung rồi nói với Soobin.

"Chả có gì phải kể cả, cứ mặc kệ cái thằng chết tiệt ấy đi." Hắn cọc cằn đạp lại.

"Hyung phải nói ra đi chứ. Mới có tuần trước thôi hyung vẫn còn lo lắng quan tâm cho anh Yeonjun mà bây giờ lại thành ra như thế này." Kai cũng lên tiếng nói.

"Hừ, cái thằng đấy không biết là nổi điên cái gì. Lúc đó nó nói chuyện với mẹ mà anh vô tình nghe được, hình như là cãi nhau cái gì về ước mơ của thằng đấy. Xong rồi anh mới hỏi xem có chuyện gì mà nó bảo không cần phải xen vào. Anh mới nói chỉ là cãi nhau thôi mà có gì đâu, bình thường mà thế là nó bắt đầu nổi điên. Đéo hiểu vì sao." Chọc chọc mấy con kiến đang xếp thành hàng đi về tổ, hắn kể lại câu chuyện cho ba đứa bạn của mình nghe.

"Thế chính xác thì mày đã nói câu gì với Yeonjun?" Beomgyu hỏi.

"Tao nói cái gì mà cũng chỉ là cãi nhau với gia đình thôi mà, có gì thì nói tôi xem nào. Với cả tôi thấy nó bình thường mà các thứ, bố ai mà nhớ được. Nhưng mà nó tự dưng nhảy dựng lên nơi kháy, tức không chứ lại."

"..." Cả ba người đồng loạt nhìn Soobin.

"Sao? Chúng mày nhìn tao cái gì mà ghê thế hả?" Soobin khó hiểu.

"Đồ ngu!" Bọn họ đồng thanh nói.

"What the fuck? Chúng mày tự dưng chửi tao? Tao làm gì sai à?" Soobin đã khó chịu rồi lại càng khó chịu hơn nữa.

"Mày không phải là ngu thôi đâu con ạ, mà là rất ngu mới đúng. Tao chưa tìm được ai ngu hơn mày cả ấy. Sao cái chỉ số thông minh của mày cao mà chỉ số cảm xúc của mày thì âm con mẹ nó luôn thế?" Beomgyu không hề lưu tình mà phang một phát vào lưng hắn một cái bộp chói tai.

"Ơ cái bọn này, tự dưng chửi tao rồi đánh tao mà không nói gì cả. Điên à?" Hắn nhăn mặt xoa vết đánh sau lưng.

"Ông mới là người điên ấy. Sai rành rành ra như thế mà còn la làng lên. Thật chứ không dám nhận là anh luôn ấy." Taehyun bất lực nói.

"Hỏi chấm?"

"Hyung vẫn không nhận ra là mình sai ở đâu à?" Kai đập cho hắn thêm cái nữa rồi hỏi.

"Không, sai chỗ nào?"

"Ở cái chỗ đấy là đam mê của người ta, là ước mơ của người ta, cái chuyện đấy nó quan trọng đến mức độ người ta cãi nhau với gia đình là phải hiểu rồi. Thế mà thằng ngu nhà mày lại dám nói là bình thường, bình thường cái con khỉ khô ấy. Tao mà là Yeonjun là tao cho mày ăn ngay một cái bạt tai rồi chứ ngồi đấy là khịa mày." Beomgyu không biết nên dùng từ gì để nói về thằng bạn của mình cho chuẩn nữa, sao mà nó có thể ăn nói ngu si đần độn như thế này không biết nữa.

"Đúng rồi, ông có bị thần kinh hay không mà nói cái kiểu ngứa đòn thiếu đánh đấy hả? Ok biết là không có ý xấu gì nhưng ông động đến lòng tự trọng, đến ước mơ, đến đam mê của người ta con mẹ nó rồi. Ông còn phải nó bình thường, không đáng nói, bảo thế thì hỏi làm sao mà anh Yeonjun không ức chế cho được." Taehyun đế ngay vào phía sau.

"Em thấy anh Yeonjun bất hạnh lắm mới dính phải hyung đấy Soobin hyung ạ. Em muốn đấm hyung thay anh í thật sự luôn á trời." Đến cả đệ nhất đáng yêu vui vẻ Kai cũng không thể nào mà nhịn nổi nữa khi mà nghe được câu chuyện.

"Thế túm cái quần lại là tao sai à?" Soobin hỏi lại.

"Ừ! Đúng rồi!" Ngay lập tức hắn nhận về ba tiếng hét muốn thủng màng nhĩ.

"Tao khuyên mày thật lòng là bỏ ngay cái sự kiêu ngạo đáng ghét của mày đi và lập tức đi thành tâm xin lỗi Yeonjun ngay và luôn. Cậu ấy chắc chắn đã bị tổn thương rất nhiều khi mà mà mày nói như thế đấy." Beomgyu thở dài nói cho Soobin biết mình cần phải làm gì.

"Thật ấy, em mà nghe ai nói gì đó liên quan gì đến cái cụm "cũng chỉ là", hay là "bình thường thôi" là em điên tiết lắm đấy, anh Yeonjun chắc phải kiềm chế lắm mới không đập cho hyung nhừ xương ra." Bé maknae phải lên tiếng bất bình, ông anh của cậu sao mà ngốc thế không biết.

"Đi mà làm hòa với anh Yeonjun đi, ông sai quá sai không còn chỗ nào để nói nữa rồi." Thiên tài Taehyun cũng nhún vai nói hết thuốc chữa.

"... Nhưng tao lỡ nói là nếu như tao nói chuyện với Yeonjun nữa thì tao sẽ là chó." Soobin gãi đầu đáp.

"Thế thì ông nên học sủa tiếng chó dần dần cho nó hay đi." Taehyun lạnh lùng đáp.

"Thật sự là không còn cách nào để làm lành à?" Hắn gượng cười hỏi.

"Không!" Câu trả lời của ba người kia các khiến cho Soobin sầu thúi ruột.

---

Ngoài lề xíu nè, mọi người thích "woof woof" hay là "gâu gâu" hơn :"))))

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]Where stories live. Discover now