23.

6.8K 655 82
                                    

Yeonjun chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như mấy ngày gần đây, anh bị Soobin hành lên hành xuống mệt muốn chết. Hắn ngày nào cũng kè kè bên cạnh, hết toán rồi đến văn đến anh ngược lại hóa, sinh, sử, địa, lý. Yeonjun phải đánh vật với mấy môn học 24/24 không lúc nào ngơi tay. 

"Soobin, cậu có thể nào tha cho tôi không? Chỉ 1 tiếng thôi, cho tôi xin đúng 1 tiếng để ngủ thôi, tôi quá là mệt mỏi khi mà không được ngủ ngày rồi." Yeonjun vừa làm lý vừa cầu xin Soobin ở bên cạnh.

"Do cậu quen ngủ ngày rồi nên mới thấy mệt đấy, bây giờ thay đổi một chút chứ không ngủ ngày nhiều không tốt đâu. Hôm nào đó tôi dẫn cậu đi chơi bóng rổ, nhìn cao ráo thế này thì chắc là chơi tốt đúng không?" Soobin thẳng thừng gạt bỏ đi, thậm chí còn có mấy ý định lớn hơn nữa.

"Không... Bây giờ là giờ ra chơi và cậu vẫn bắt tôi ngồi giải đề, cậu thấy mình có ác không hả?" Yeonjun muốn rớt nước mắt lắm rồi, đáng nhẽ ra là anh sẽ một phát đập chết tên này luôn đấy nhưng mà vẫn phải ngồi năn nỉ như này đây, còn đâu cái hình tượng nữa hả trời.

"Để bù lại cho tất cả những kiến thức mà cậu đã không học từ đầu năm tới giờ. Học kỳ hai cậu có hai sự lựa chọn là học đều đều những ngày thường và đến lúc thi thì sẽ được giảm thời gian làm bài đi, lựa chọn thứ hai là cứ ngủ cứ chơi đi xong rồi đến lúc thi thì ngồi giải đề như bây giờ." Hắn đặt lên bài một tập giấy, trong đó đã note rất rõ ràng từ A đến Z các kiến thức trọng tâm cần phải ghi nhớ.

"Cậu tốn công với tôi thế làm gì, đằng nào tôi cũng chả nhét được cái gì vào đầu." Anh bĩu môi, hậm hực ném đề ra chỗ khác nằm bò ra bàn.

"Không nhét được cũng phải cố nhét. Cậu nói xem tôi là lớp trưởng mà có phải không? Thế nên hồ sơ của cả lớp tôi đã được cho xem qua hết rồi, bao gồm cả hồ sơ của cậu. Mấy năm trước học tốt thế còn gì nữa, bây giờ cố mà lấy lại phong độ đi." Dựng con mèo lười trên bàn dậy, hắn nói.

"Trường này bảo mật kém thế cơ à? Sao lại có thể cho một học sinh xem hồ sơ vậy?" Anh nhăn mặt.

"Bởi vì tôi là người đặc biệt, như cậu nói thì là học trò cưng của thầy cô, đại diện cho bộ mặt của cả trường cao trung A này. Cố lên một chút, thi xong kết quả tốt hay không tốt thì tôi vẫn sẽ thưởng cho cậu." Soobin vuốt mấy lọn tóc xanh của Yeonjun, tóc của anh đã bắt đầu phai màu đi rồi.

"Thưởng gì?" Anh quay lại hỏi.

"Muốn gì thưởng nấy." Hắn đáp.

"Con mẹ nó Choi Soobin, cậu càng ngày càng giống sugar daddy của tôi rồi đấy. Có khi nào trong trường sẽ rầm rộ lên tin cậu bao nuôi tôi không?" Nghe hắn nói, anh không khỏi buồn cười, hắn khẩu khí cũng thật lớn.

"Có thể đấy, dù sao bao nuôi cậu cũng không phải chuyện xấu gì cho cam. Tóc này phai màu rồi, thi xong đi nhuộm màu mới đi." Hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc của Yeonjun, nói.

"Tôi đang lười lắm, cứ để như vậy cũng được, có sao đâu." Anh lắc đầu.

"Chủ yếu là do tôi muốn cậu nhuộm. Nhuộm đi, đổi sang màu gì nổi bật hơn, màu xanh này giữa đám đầu đen vẫn còn chìm lắm." 

"Vậy tôi nên nhuộm màu gì?" Anh hỏi.

"Màu vàng, nổi trội không thằng nào dám làm lại." Soobin ngay lập tức trả lời.

"Được đó, ghi nhận ý kiến. Nhưng nếu tôi nhuộm thì cậu cũng phải nhuộm, tôi không thể nào nhuộm một mình, nổi một mình được." Anh gật đầu đồng ý, đồng thời đưa ra một yêu cầu, để xem là hắn sẽ làm cách nào với cương vị là một học sinh gương mẫu ngàn đời đây.

"Đây là muốn kéo tôi xuống hố chung luôn sao? Nhuộm thì nhuộm thôi, nhưng tôi là người mới nhập môn thế nên hyung-nim à, hyung chỉ cho em nên nhuộm màu nào đi?" Hắn dựa vào người của Yeonjun, kéo khóe miệng lên cười.

"Sao tự dưng... Đừng gọi tôi là hyung nữa, tôi không thích đâu." Chữ hyung kia của hắn khiến cho anh rạo rực hết cả trong lòng.

"Hyung lớn tuổi hơn em nha, tất nhiên là phải gọi là hyung rồi." Hắn không từ bỏ vẫn tiếp tục trêu chọc anh.

"Cậu... Cậu lần đầu tiên nhuộm thì nhuộm màu tím đi, tôi thích màu đấy." Yeonjun nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Ok, thi xong đi nhuộm. Đến lúc đấy tôi và cậu sẽ viết bản kiểm điểm chung." Hắn giơ dấu ok, gật gù đáp. 

Yeonjun trộm cười tiếp tục làm bài, anh có một chút mong chờ sau khi Soobin nhuộm màu tím sẽ như thế nào. Hắn vốn là học sinh ngoan, học sinh giỏi trong mắt tất cả mọi người mà, lần này nhuộm tóc chắc chắn các bạn học cằm sẽ chạm đất chứ huống gì là thầy cô coi hắn như con cưng của mình, có khi nào nhìn thấy mái đầu đó là thầy cô sẽ ngất luôn ra đó vì sốc không? 

Càng nghĩ lại càng cảm thấy hồi hộp, anh chỉ muốn thời gian trôi qua nhanh một chút để có thể được nhìn thấy Choi Soobin trong một diện mạo mới, tất nhiên là càng đẹp trai hơn trước rồi, điều đó còn cần phải bàn cãi gì nữa sao.

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ