Chương 6

1.2K 90 8
                                    

(Hồi tưởng quá khứ)

Tiểu Tiêu Chiến vất vả kiễng chân, nhưng lại không ấn được chuông cửa, anh nản lòng đập mạnh hai phát vào cửa, "Bo Bo! Bo Bo! Anh đến chơi với em đây! Mở cửa mau! ”

Tiếng bước chân từ xa đến gần rồi dần dần rõ ràng, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, "Ca ca! " Tiểu Nhất Bác giẫm lên băng ghế nhỏ mở cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến liền nhếch miệng nở nụ cười, một hàng răng trắng sáng nhìn đặc biệt đáng yêu, Vương Nhất Bác đứng trên băng ghế nhỏ còn cao hơn Tiêu Chiến một đoạn, cậu liền duỗi tay muốn Tiêu Chiến ôm.

Anh trai Tiêu Chiến mười phần sức lực ôm em trai xuống, "Lần sau em để dì La mở cửa là được rồi, em sẽ ngã đấy. " Anh ra vẻ nghiêm túc răn dạy em trai.

"Dì...chậm...Bo Bo...nhanh!" Tiểu Vương Nhất Bác vừa mới học nói chuyện cách đây không lâu, có chút khó khăn, chỉ có thể nói từng từ một, nhưng Tiêu Chiến cùng cậu câu thông ngược lại không có chướng ngại, lập tức lý giải ý của cậu là cậu chạy tới mở cửa, sẽ nhanh hơn dì một chút.

Tiêu Chiến còn chưa kịp dặn dò thêm hai câu, Vương Nhất Bác đã kéo tay anh lại, lòng bàn tay thịt có chút đỏ, là do vừa mới đập cửa quá dùng sức gây ra, Tiểu Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn phiến hồng kia, sau đó bĩu môi thổi hai cái, "Ca ca....không đau. ”

"Vốn không đau nha." Tiểu Tiêu Chiến gãi gãi đầu, cười cười ngây ngốc.

"Chiến Chiến tới rồi." Dì La vừa lau tay vừa đi tới, "Bo Bo chỉ có lúc mở cửa cho con là động tác đặc biệt nhanh, dì cũng không sánh bằng với nó. ”

"Chào dì La." Tiêu Chiến tự cởi giày, nhu thuận sắp xếp chỉnh tề, còn thuận tay sắp xếp lại giày của em trai, "Tần lão sư đâu ạ? ”

"Phu nhân ở trên lầu đấy." Dì La cười sờ sờ đầu Tiêu Chiến, lại bị Vương Nhất Bác vỗ vào tay, Tiểu Vương bĩu môi, vẻ mặt không vui vẻ nhìn cô.

"Ai nha, Bo Bo ghen rồi." Dì La bất đắc dĩ cười cười, "Được rồi, dì không chạm vào anh trai con, đừng tức giận nha, Chiến Chiến muốn uống gì nào? Nước táo được không con? ”

“Dạ được!” Tiêu Chiến gật gật đầu, bị Vương Nhất Bác nắm tay đi đến phòng đồ chơi.
Tiêu Chiến vừa đi vừa chia sẻ giai thoại của mình ở trường mẫu giáo, anh đã học lớp mẫu giáo.

“...... Sau đó, cậu ta, bịch, rơi xuống hố cát! " Tiểu Tiêu Chiến cố gắng dùng từ ngữ đơn giản, múa tay múa chân trình diễn cho Vương Nhất Bác, biểu tình kích động, lỡ tay đẩy ngã khối lâu đài mà Tiểu Vương Nhất Bác vừa xây xong.

"Ai nha, thực xin lỗi Bo Bo." Tiêu Chiến làm sai, vội vàng xin lỗi cậu, Tiểu Vương Nhất Bác không tức giận, chỉ có chút khổ sở cúi đầu, "Muốn.... tặng....ca ca....không còn rồi. ”

Tiểu Tiêu Chiến há miệng, nhìn đống gỗ kia, "Là muốn tặng cho anh sao? ”

Tiểu Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến vuốt tóc cậu, "Cái kia, không sao, anh vừa mới nhìn thấy rồi! " Anh thật cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu, Tiêu Chiến hồi tưởng lại lần trước ở nhà trẻ, Uông Trác Thành không cẩn thận đẩy ngã một cô bé cùng đống gạch mới xây, còn chưa kịp xin lỗi, đối phương đã gào khóc, ma âm chất đầy tai, làm cho trong lòng anh còn sợ hãi.

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Where stories live. Discover now