Chương 29

641 56 10
                                    

Ngày 5 tháng 8, ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, trường tặng cậu một phần quà lớn —— kết quả thi, 648 điểm, mỗi môn hầu như đều vượt qua giới hạn, Vương Nhất Bác nhìn điểm trên máy tính rơi vào thống khổ kêu rên, chỉ thiếu 2 điểm! ! Sau khi khai giảng sẽ phải phân khoa văn học và khoa học, thiếu ba môn học, điều này để kiểm tra đạt 650 độ khó không phải là tăng lên rất nhiều sao! !

Nhìn bạn trai đã nấu chín của mình sắp bay đi, Vương Nhất Bác oán niệm như một con sư tử nhỏ săn mồi thất bại, nằm sấp trên giường Tiêu Chiến, bài tập cũng không muốn giải, từ vựng cũng không muốn học thuộc lòng, đọc cũng không muốn hiểu, tóm lại cảm thấy cuộc sống vô vọng, chỉ muốn làm cá muối.

Vẫn là loại cá muối không có bạn trai.

Tiêu Chiến cũng có chút im lặng, nhưng tâm tính của anh so với Vương Nhất Bác vẫn tốt hơn một chút, dù sao anh cũng có một tin tức tốt.

Tuy rằng anh không biết vì sao năm đó Vương Nhất Bác lại cảm thấy hai người đàn ông ở cùng một chỗ rất ghê tởm, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy với sự hiểu biết của mình về thằng nhóc này, anh hẳn là không tính là yêu đơn phương, dù sao nói bóng nói gió nửa ngày cũng không tìm ra thằng nhóc này cùng nữ sinh nào thân cận, nam sinh lại càng không cần phải nói, Lý Thời tuyệt đối không nằm trong tiêu chuẩn chọn bạn đời của cún con, về phần Lâm Viễn thì...

Tiêu Chiến híp mắt, hiện tại tình cảm của anh, Tần Sương Chi đã sớm biết, vẻ mặt Lương Tố thì là muốn ăn dưa ở tiền tuyến đầu tiên, Tiêu Văn An thì... Ý nghĩ của ông không quan trọng! Nếu không tính là yêu đơn phương, vậy anh sẽ xuống tay.

Dù sao cún con lớn lên quá khiến người ta thích, dưa này ở bên cạnh mình ngây người mười mấy năm, cũng không có đạo lý một lần bị người khác giành đi, tuy thường nói trúc mã đánh không lại trời giáng, nhưng anh tuyệt đối phải đem ý trời bóp chết ở trong nôi, để cho hắn cơ hội động thủ cũng không có!

"Học kỳ sau em sẽ học lớp 12." Tiêu Chiến giống như lơ đãng nói.

Vương Nhất Bác mất hứng mà gật gật đầu, lấy gối đầu che đầu, "Ca, anh có thể đề cập đến cái gì đó tốt một chút không, tạm thời đừng nói đến sáu trăm rưỡi nữa, nó giống như bùa thúc giục mệnh của em vậy, để em tổ chức sinh nhật thật tốt đi! ”

“Được rồi, đừng gào thét!” Tiêu Chiến tức giận, dùng khăn mặt vỗ vỗ cậu, "Nói tám trăm lần rồi, mặc quần áo bên ngoài không được nằm trên giường! ”

Vương Nhất Bác bĩu môi, ríu rít đứng lên, quay đầu, rất có khí thế hôm nay tuyệt đối không đọc sách.

"Tặng em một món quà sinh nhật, có muốn hay không?" Tiêu Chiến thần bí trêu chọc cậu.

Vương Nhất Bác quả nhiên lấy lại tinh thần, bắt đầu lục lọi khắp nơi: "Ở đâu ở đâu? Đó có phải là Lego không? Hay mũ bảo hiểm? Hay ván trượt? Này ca, anh thậm chí không biết đi xe đạp, có phải không biết mũ bảo hiểm không? ”

"..." Không hiểu sao Tiêu Chiến lại bị người công kích, tức giận đến mức vặn má sữa của Vương Nhất Bác, "Làm người đi Vương Nhất Bác, không thể nói chuyện mà không đề cập đến xe đạp được không hả?! ”

“Không phải!” Vương Nhất Bác bị anh vặn vẹo đến biến dạng khuôn mặt, đau đến nhe răng trợn mắt, thật vất vả mới thoát khỏi nanh vuốt, lập tức nhảy ra xa một thước, "Vậy rốt cuộc anh muốn tặng em cái gì? ”

Mắt thấy Tiêu Chiến bắt đầu móc ngăn kéo ra, Vương Nhất Bác chuẩn bị chạy trốn: "Tiêu Chiến em nói cho anh biết, anh lại móc cho em một quyển sách bài tập, hiện tại em sẽ nhảy xuống đây, anh có tin hay không!!! ”

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu hai giây, "Đưa tay ra. ”

Vương Nhất Bác đề phòng nhìn anh, chậm rãi vươn tay ra, nắm tay Tiêu Chiến buông ra trong lòng bàn tay cậu, một cái chìa khóa nhỏ nhắn rơi vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

"Đây là cái gì?" Vương Nhất Bác có chút không hiểu, chìa khóa xe máy không dài như vậy, xe hơi cũng không có khả năng a, cậu lại không có bằng lái xe như Tiêu Chiến, hơn nữa cũng không giống chìa khóa xe a, ngược lại có chút giống...

"Khụ." Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, "Anh nói với mẹ anh, mỗi ngày đi lại trường học quá mệt mỏi, mua một căn hộ nhỏ gần trường học, cách lục trung đi bộ năm phút, tuy rằng phòng có chút nhỏ, nhưng..."

Trong ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sờ sờ mũi: "Em có muốn chuyển tới đó ở cùng anh không? ”

Hai người muốn mang theo hành lý cũng không nhiều, mũ bảo hiểm và ván trượt của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đưa ra lệnh cấm mang theo, sợ cậu ham chơi quên học, Vương Nhất Bác cũng không bao giờ tưởng tượng ra một cuộc sống chung sống đẹp đẽ mà cậu không bao giờ có thể mơ tới, vật phẩm đầu tiên đập vào mắt, không phải là sofa có thể dựa vào nhau xem phim truyền hình, điện ảnh, cũng không phải là bàn ăn ba bữa bốn mùa của hai người, mà là đặt trên bàn trà chất đống như núi —— tập đề bài.

“Mẹ kiếp, Tiêu Chiến anh là ma quỷ đúng không?!!”. Vương Nhất Bác lập tức muốn bôi dầu vào lòng bàn chân bỏ chạy, nhưng lại bị Tiêu Chiến, người có cái nhìn sâu sắc về đường thoát thân kéo lại.

"Chỉ một năm thôi." Tiêu Chiến bóp gáy Vương Nhất Bác, ấn đầu đứa bé, xoa nắn sợi lông mềm mại: "Anh đi cùng em a, sợ cái gì chứ? ”

Còn có vài ngày nữa là đến trường, hai người dọn vào trước, phòng được trang trí tinh xảo, xách túi là có thể vào ở, đồ đạc đầy đủ, trang phục mềm mại đều được bố trí xong, có thể nhìn ra được tên Tiêu Chiến này đã mưu đồ đã lâu, Vương Nhất Bác sau khi treo xong quần áo của mình liền không có việc gì làm liền đi tham quan, Tiêu Chiến ngược lại bận rộn một hồi, dù sao ngoại trừ quần áo và tranh vẽ của anh ra, còn có bài tập và sách của Vương Nhất Bác phải đặt đúng chỗ cho cậu.

Căn hộ này ba phòng ngủ, hai phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm, diện tích không lớn, chủ yếu dùng hệ màu be tạo ra cảm giác thập phần ấm áp, trong đó một gian phòng bị Tiêu Chiến cải tạo thành phòng sách, bên trong ngoại trừ cái bàn Vương Nhất Bác học tập ra, còn có bảng vẽ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tham quan xong, vô cùng hài lòng, đi theo phía sau Tiêu Chiến rầm rì: "Ca, em muốn ăn miếng thịt luộc do anh làm, loại có nhồi ớt chua của bà ngoại. ”

"Không có." Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.

“Có!” Vương Nhất Bác không phục, "Em thấy rồi! ”

"..." Sao không cay chết thằng nhóc nhà em đi! Tiêu Chiến tức giận đến mức khịt mũi, sờ tóc đến xù lông mới vui vẻ.

Vương Nhất Bác thúc giục gấp gáp, nhưng Tiêu Chiến cũng không dám cho cậu ăn quá nhiều, lấy lý do "quá tam ba bận", ép buộc Vương Nhất Bác đưa đũa về phía cà chua ngưu bàng, Vương Nhất Bác cũng có chút chịu không nổi vị cay kia, chỉ có thể trông mong nhìn Tiêu Chiến từng ngụm từng ngụm ăn sảng khoái.

"Ăn nhanh, ăn xong cùng đi siêu thị." Tiêu Chiến phân phó, "Còn có rất nhiều nhu yếu phẩm cần mua. ”

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Vậy em giúp anh xách đồ, có phần thưởng gì không? " Tỷ như đêm nay có thể không xem sách bài tập các loại.

Sắc mặt Tiêu Chiến cổ quái nhìn cậu một cái, "Đây là mua sắm nhu yếu phẩm trong nhà, chuyện trong nhà chính là chuyện của em, em còn muốn gì nữa hả! ”

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, cúi đầu xới cơm.

Nhà.

Nhà của chúng ta.
-------------------------------
Sắp tới hơi bận nên sẽ không up truyện thường xuyên được nha!🥲

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Where stories live. Discover now