Chương 34

654 59 7
                                    


Sau khi Tiêu Chiến xuống máy bay gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, Lương Tố còn ở quê nhà bồi ông lão. Công ty Tiêu Văn An xảy ra một tình huống đặc biệt, tối mùng tám liền bay ra nước ngoài, cho nên Tiêu Chiến một mình trở về, vừa mới cất điện thoại vào trong túi áo khoác, Tiêu Chiến ngoài ý muốn nhìn thấy một người.

"Tần lão sư, sao ngài lại ở đây? Đến đón bạn sao? " Tiêu Chiến đi qua chào hỏi.

  Tần Sương Chi hôm nay mặc một bộ âu phục cao cổ, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu lạc đà, gót chân thon dài mảnh khảnh, trang điểm tinh xảo, khuôn mặt mang theo nụ cười khéo léo, rất khó tưởng tượng bà đã hơn bốn mươi tuổi.

  "Ta là tới đón cậu." Tần Sương Chi ôn nhu nở nụ cười, "Cậu còn không biết sao? Bức "Bình minh" lần trước của cậu đoạt giải, cậu cũng không nói với ta, rất nhiều người gọi điện chúc mừng ta, ta không hiểu ra sao. ”

  Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, mới nhớ ra, đó đã là bản thảo đã nộp một năm trước, vẫn không có đáp lại, cho nên anh đã quên mất, cũng không phải là giải thưởng đặc biệt hạng cao gì, Tiêu Chiến có chút nghi hoặc Tần Sương Chi lại bởi vì loại chuyện này mà đặc biệt chạy tới đón anh.

  Hai người bắt xe cùng nhau trở về, trên đường Tần Sương Chi quét sạch sương mù lúc trước, lôi kéo Tiêu Chiến nói không ngừng, tài xế cười nói chị em bọn họ quan hệ thật tốt, Tần Sương Chi che miệng cười, lôi kéo tay Tiêu Chiến, nói đây là con trai yêu quý và đáng tự hào của bà.

Một ngày làm thầy suốt đời làm cha, Tiêu Chiến không cảm thấy những lời này có chỗ nào không đúng.

  Phòng bên cạnh trường học chưa từng gọi người đi quét dọn, phỏng chừng là một đống bụi bặm, Tiêu Chiến cũng không đi qua, chỉ là sau khi trở về nhà mình sửa sang lại một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động, Vương Nhất Bác vẫn như cũ không có trả lời anh, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, lái xe đến lục trung.

  Sau giờ học, học sinh nối đuôi nhau ra ngoài, hì hì đùa giỡn, học sinh lớp 12 còn phải tự học buổi tối, không hẹn mà cùng chạy đến quán cơm nhỏ trước cổng trường kiếm ăn, Tiêu Chiến đứng ở trong góc đùa nghịch điện thoại di động, Vương Nhất Bác vẫn không trả lời tin nhắn của anh.

“Không nghĩ tới vừa mới khai giảng lại kích thích như vậy!”

  "Còn không phải sao, giáo bá cư nhiên thích con trai, ai ui thật sự là đáng sợ!"

  "Nếu tôi là Lâm Viễn, tôi thật sự hận không thể chà xát xuống năm tầng da, cũng không biết lúc trước Vương Nhất Bác ở bên ngoài chơi loạn như vậy, có thể bẩn, có thể nhiễm bệnh hay không?"

  "Không đến mức đó chứ, không phải chúng ta vẫn là học sinh sao? Làm thế nào có thể lộn xộn như vậy? ”

  "Sao không đến mức đó? Từ này của chúng ta, cũng không bao gồm Vương Nhất Bác, tôi nghe nói mẹ hắn tức giận đến sắp ngất xỉu, ở phòng hiệu trưởng tát hắn một cái, bảo hắn quỳ xuống xin lỗi cha mẹ Lâm Viễn! ”

  "Đổi lại là cha mẹ ai cũng không tiếp nhận được."

  "Đừng nói nữa, đây vốn là tự do của người ta, mẹ hắn có thể quản hắn, các ngươi lại chưa từng sinh hắn chưa từng dạy qua hắn, có tư cách gì nói như vậy, ăn cơm đi, thời gian học tập cũng không đủ để tám chuyện bát quái!"

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ