Chương 39

714 56 15
                                    


  Trường trung học cơ sở số 6 được làm điểm thi trung học phổ thông, trước mười ngày sẽ tiến vào kỳ nghỉ, Vương Nhất Bác không chút gợn sóng chụp xong ảnh tốt nghiệp, mở xong lễ tốt nghiệp, tham gia xong phần khiến người ta rơi lệ tâm sự, rốt cục ở trong một vòng đàn anh đàn em chen ra một con đường, lòng bàn chân bôi dầu mỡ chạy đi.

Từ sau khi bị ép phải xuất hiện với tạo hình mới, vòng tròn người theo đuổi của Vương Nhất Bác lại mở rộng, cũng là điều kỳ lạ, đàn em bị phim thần tượng độc hại không ít, tranh nhau cướp lấy viên nút áo thứ hai của Vương Nhất Bác —— tuy rằng đồng phục học sinh trường 6 xấu xí đến thảm không nỡ nhìn, nhưng ngày tốt nghiệp lớp 12, trường học vẫn phát cho mỗi người một bộ đồng phục phong cách Anh, xem như là nhân tính cuối cùng không bị tiêu diệt, bất quá đối với Vương Nhất Bác mà nói, nút thắt trên áo sơ mi liền biến thành tai nạn.

Đứa nhỏ thở hồng hộc cất bước chân dài chạy về phía Tiêu Chiến, mang theo ánh mắt của một người theo đuổi phía sau đụng vào trong ngực Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến ôm chặt lấy, quán tính khiến cho hai người lui hai bước, cũng may nơi có Tiêu Chiến, cho tới bây giờ không cần lo lắng té ngã.

Đứa nhỏ cao hơn rất nhiều, đã sắp đuổi kịp thanh niên, khẽ ngửa đầu, một đôi mắt chó lóe lên hào quang khiến người ta trầm luân, bởi vì vừa rồi một đường chạy như điên, khẽ nhếch môi hô hấp, môi ửng hồng, hai dấu ngoặc nhỏ đáng yêu quen thuộc bên gò má giơ lên cao, "Ca! ”

  "Ở đây." Tiêu Chiến lau mồ hôi cho đứa nhỏ, đỡ người đứng vững, cẩn thận đánh giá cách ăn mặc của cậu bé, tuy rằng buổi sáng đã nói qua một lần, nhưng anh không khỏi lại giơ ngón tay cái lên, "Ngầu! ”

"Dĩ nhiên!" Đứa nhỏ hừ nhẹ một tiếng, cao ngạo ngẩng đầu lên, giống như một con khổng tước nhỏ kiêu ngạo, "Đúng rồi, cái này cho anh! ”

Lòng bàn tay người con trai mở ra là một nút trân châu tròn trịa, nhướng mày, "Nút thứ hai? ”

"Đúng vậy." Thiếu niên cười ngọt ngào, lại nhịn không được khiêu khích, "650 em nhất định phải có! Anh mau dọn dẹp chuẩn bị đi làm đi! Bạn trai ~"

Tiêu Chiến bỏ chiếc nút thứ hai vào túi ngực trái của mình, vỗ nhẹ hai cái, sờ sờ mái tóc dài mềm mại của cậu bé: "Được rồi, anh đợi em, bạn trai. ”

Dẫn Vương Nhất Bác đi ăn tối, đưa người về nhà, Vương Nhất Bác xuống xe nhưng không lập tức rời đi, gõ cửa sổ xe của Tiêu Chiến không cho người vào gara, Tiêu Chiến hạ cửa sổ xe: "Sao vậy? ”

  Vương Nhất Bác ra vẻ thở dài lắc đầu: “Chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là anh chấm dứt độc thân, em muốn xem anh khi vẫn là một tên độc thân. ”

"..." Tiêu Chiến tức giận, "Làm người đi Vương Nhất Bác? Mau đi vào, cẩn thận đắc ý quá về sau không thể gỡ lại! ”

"Hừ hừ hừ!" Vương Nhất Bác tức giận đến giậm chân: "Lời nói của trẻ con không bao giờ sai! " Vừa nói còn vỗ vỗ miệng Tiêu Chiến, đập Tiêu Chiến trốn thẳng: "Làm gì vậy? Không biết lớn nhỏ! ”

“Không được nguyền rủa em!” Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh.

“Tiểu mê tín!” Tiêu Chiến nhéo nhéo mũi Vương Nhất Bác, đầu mũi mềm nhũn thịt, cảm giác không tệ, đứa nhỏ mím môi, tiến lại gần mổ anh một cái, sau đó gót chân giống như lò xo nhảy thật xa, "Dù... dù sao cũng là của em... em...em tạm ứng trước một chút! ”

“Đứng lại!” Mắt thấy đứa nhỏ muốn bôi dầu ở lòng bàn chân rời đi, Tiêu Chiến lập tức xuống xe, móc lấy mũ áo len của Vương Nhất Bác, kéo người về, Vương Nhất Bác còn đang giãy dụa, trên cổ tay đã bị Tiêu Chiến trói một sợi dây đỏ, "Anh cố ý đi miếu xin cho em, chúc em ghi danh bảng vàng, phải đeo thật tốt a! ”

“Được rồi!” Vương Nhất Bác nhếch miệng, cười ngọt ngào: "Ca, em sẽ được giải thoát ngay lập tức, anh chờ em! ”

"Nói cái gì giải thoát..." Tiêu Chiến bật cười, bất quá thi đại học xong đối với đám học sinh mười năm đóng cửa khổ sở học này mà nói quả thật là một loại giải thoát, anh cũng không để ý những lời này, ôn nhu nhìn Vương Nhất Bác trở về Vương gia.

Cánh cửa chống trộm đóng mạnh lại.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Khóe miệng Vương Nhất Bác chậm rãi hạ xuống, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn Tần Sương Chi đang đứng ở góc cầu thang, biểu tình Tần Sương Chi âm trầm, "Con cố ý có phải hay không? ”

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Cố ý? Tại sao con phải cố ý? " Ném cặp sách về phía sofa, lười biếng nằm trên sô pha, thậm chí còn mau mắn bật TV lên, "Mẹ, con và anh ấy đều ở chung như vậy, không có ý cố ý biểu diễn cho mẹ xem. ”

"Mày... Biến thái!” Tần Sương Chi nghiến răng nghiến lợi đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, "Mày muốn chết thì một mình đi chết là được rồi! Sao mày lại kéo hắn theo? Rất nhiều người nói rằng hắn chắc chắn có thể vượt qua thành tích của ta, làm sao mày có thể để cho hắn rút lui vào thời điểm này! " Bà không cam lòng tức giận.

Vương Nhất Bác giống như nghe được chuyện cười, "Mẹ, Tiêu Chiến sẽ sớm 20 tuổi, cũng không phải hai tuổi, anh ấy có quyết định của riêng mình, bất luận kẻ nào cũng không nên chi phối tư tưởng của anh ấy. ”

"Về phần tôi." Cậu vỗ vỗ cặp sách, "Tôi ôn tập rất tốt, lập tức có thể thi vào một trường đại học mà mình yêu thích, lựa chọn một chuyên ngành mà tôi hứng thú, à, Tiêu Chiến nói còn có rất nhiều hoạt động xã hội, tôi muốn đi trượt ván, anh ấy đồng ý rồi, tôi lập tức có thể nghênh đón cuộc sống tốt đẹp của tôi, tại sao tôi phải kéo Tiêu Chiến đi chết hả? ”

"Mẹ, muốn tôi chết, từ đầu đến cuối chỉ có mẹ thôi." Vương Nhất Bác nhìn lại Tần Sương Chi.

"Nhất Bác, mẹ yêu con." Tần Sương Chi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, một giọt nước mắt trong suốt từ hai má rơi xuống, bà giống như một người mẹ không hiểu con mình, cũng không bị con mình thuyết phục, ủy khuất lại bất lực nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt bà, "Mẹ, đừng khóc. " Cậu cười đến ôn nhu lại vô tình, "Vương Cẩn Ngôn cũng sẽ không đau lòng nước mắt của mẹ, tôi càng không đau lòng. ”

"Không Nhất Bác, con phải tin tưởng mẹ, mẹ thật sự là vì tốt cho con!" Tần Sương Chi nắm chặt tay Vương Nhất Bác, "Mẹ chỉ muốn con bình thường một chút, con còn nhỏ, không nên bị Tiêu Chiến lừa gạt! Phải, hắn lừa dối con, sẽ không có ai yêu con, trên đời này chỉ có mẹ sẽ yêu con, mẹ chỉ có con, con cũng chỉ có mẹ! ”

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Đúng, tôi có mẹ, nhưng, còn không bằng không có. " Cậu dừng một chút trong ánh mắt Tần Sương Chi không dám tin, "Hơn nữa, Chiến ca sẽ yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, tôi không chỉ có anh ấy, tôi còn có dì Lương, còn có chú Tiêu. ”

"Nhưng mẹ thì không." Vương Nhất Bác xoa mái tóc dài rải rác cho Tần Sương Chi, "Cảm hứng của mẹ cạn kiệt, mất đi ước mơ, mẹ chen chân vào hôn nhân của người khác, cuối cùng chính mình cũng không thể chết, mẹ phát điên khống chế cuộc đời tôi, cuối cùng chỉ có thể xem như một người cô đơn. ”

"Mẹ, mẹ đúng là, không ai yêu mẹ."

Tần Sương Chi bị ánh mắt của cậu chọc giận, một cái bạt tay vang dội đáp xuống, bà dùng mười phần lực đạo, móng tay bén nhọn lướt qua hai má mềm mại của Vương Nhất Bác, lưu lại mấy vết đỏ.

"Không sao, mẹ muốn đánh tôi, tùy mẹ đánh, dù sao tôi là mẹ sinh ra, chút quyền lợi này vẫn có." Vương Nhất Bác không phản kháng chút nào, hoặc là nói mấy tháng gần đây, cậu phảng phất mất đi khí lực phản kháng, "Bất quá tôi lập tức có thể rời khỏi mẹ, rời khỏi khống chế của bà. ”

Rõ ràng Vương Nhất Bác ngước nhìn Tần Sương Chi, nhưng ánh mắt của cậu quá mức bi thương, làm cho Tần Sương Chi lại quên động tác.
-------------------------------
Nếu không có gì thay đổi thì mai up chương cuối nha 😁

[ZSWW][Edit] Trúc mã thành đôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ