Ngày thứ 1

907 86 1
                                    

Akaashi và Bokuto đều đã lớn tuổi rồi.

Một người lưng đã còng, người kia tóc đã bạc trắng.

Hai cụ già không có con cái, trước 80 đã đóng tiền vào viện dưỡng lão. Ở nơi này ngót nghét cũng đã 8 năm, hôm nào cũng như hôm nào, thế nhưng cả hai đều không thấy tẻ nhạt.

Mỗi sáng Bokuto sẽ dậy trước, tập thể dục một lát cũng đợi được nửa kia dậy. Khi còn trẻ, mỗi buổi tinh mơ Bokuto đều gọi điện cho người mình yêu, sao đó nhẹ giọng hỏi:

"Hôm nay ăn gì nè, anh qua đón."

Bây giờ có tuổi, lại đổi thành: "Đi ăn thôi nào, anh đi cùng em."

Lời nói đổi thay, thế nhưng ý nghĩa vẫn vẹn nguyên như cũ.

Akaashi không ăn được hành tây, Bokuto vẫn nhớ rất rõ. Anh luôn dặn nhà bếp bỏ hành tây ra khỏi món ăn, thế nhưng vẫn có những lúc chủ tiệm quên mất. Khi ấy Bokuto sẽ nhặt ra từng cọng từng cọng. Đến giờ vẫn vậy, chỉ có điều tay đã run rồi, việc nhặt ra khá mất thời gian. Thế nhưng Akaashi đợi được, lại còn rất hạnh phúc nữa.

Hai cụ già rất thích coi lại những bài phỏng vấn cũ, những clip thi đấu khi xưa. Thỉnh thoảng cả hai sẽ gọi điện thoại cho đồng đội lúc trước, trêu ghẹo nhau những chuyện đã qua cả chục năm. Xuân qua thu đến, bốn mùa đổi thay, chỉ có tình cảm trao nhau là vẫn mãi bền chắc như keo sơn không đổi.

Chiếc tủ áo trong phòng, một nửa được treo những bộ đồ hưu nhàn nhạt màu, chiếc khăn quàng cổ và cả đôi dép lê đã cũ. Nửa bên kia treo một chiếc áo xanh 'phương châm của chủ công', một chiếc áo số 12, hai chiếc áo số 4,5 nằm cạnh, một đôi băng đùi, vài băng gối, hai đôi giày đã sớm bung gót lỏng dây.

Kỉ niệm là thứ theo ta cả đời, dù vui buồn mừng giận, đến khi có tuổi nhìn lại, hóa ra tất cả cũng chỉ có thế mà thôi.

Những ngày còn lại của cuộc đời, cả hai đã ngắm màu trời đủ rồi, giờ là lúc ngắm nhìn nhau.

"Bầu trời giờ là sân khấu,

Nụ cười người là ánh sao giữa đêm thâu."

--Minh--

[BokuAka] Về GiàOù les histoires vivent. Découvrez maintenant