Ngày thứ 4

286 50 1
                                    

Thật ra trước đây cả hai cũng từng cãi nhau rất nhiều. 

Ở cái độ tuổi mà con người ta khó  có thể cân bằng tình yêu và công việc, thêm cái tôi quá lớn chưa thể gác sang bên dẫn đến biết bao cuộc cự cãi từ những chuyện nhỏ, chuyện to mà cả hai đều chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

Cãi vã linh tinh thì nhiều, nhưng có một lần tranh cãi to đến mức dẫn đến chia tay trong khoảng một tháng trời.

Akaashi nheo mắt. Đã qua quá nhiều năm, ông cũng không còn nhớ rõ khi ấy cả hai cãi nhau vì chuyện gì. Chỉ nhớ lúc cảm xúc lên đến đỉnh điểm, như giọt nước tràn ly, ông nhẹ giọng bảo: 

"Chúng ta chia tay đi."

Koutarou lúc ấy rõ là không ngờ được, sững cả người, động tác đang hùng hổ cũng bị dọa cho chết điếng. Cậu trai khi ấy chỉ vừa đầu hai đầu ba, cả người lúc nào cũng sôi nổi lại im lặng đến lạ thường.

Koutarou không nói gì, chỉ là im lặng ngồi trên sofa thẫn thờ, mệt mỏi. Chính sự mệt mỏi đó là thứ khiến Keiji cảm thấy chết nghẹn, sự yên tĩnh như bao trùm con người anh. Thứ tình yêu ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười đã đi đâu mất, mỗi ngày về nhà đều chìm trong sự im lặng. Tình yêu biến thành gánh nặng, hạnh phúc thay thế bởi mỏi mệt. 

Chẳng ai muốn cả.

Nhưng nó vẫn xảy ra.

Thế nên, thay vì để nó hoàn toàn xảy ra, anh muốn ít nhất có thể chấm dứt tại đây, giữ lại cho cả hai những kỉ niệm về sự hạnh phúc đã xa ngoài tầm với.

"Em đừng nói vậy Keiji à..."

Giọng Koutarou vang lên giữa căn nhà, cùng với tiếng bước chân nặng trịch. 

Đêm hôm đấy là lần đầu tiên từ lúc quen nhau Keiji ngủ một mình. Điện thoại để cạnh gối nằm sáng lên trong đêm tối, màn hình hiển thị tin nhắn vừa nhận được:

Anh phải đi tập huấn một tháng, chúng ta nghĩ kĩ lại đã.

Vốn dĩ chuyến đi lần này Kotarou không cần phải đi, chỉ là lần đấu tập bình thường của những đàn em khóa dưới, thế nhưng anh vẫn xin đi theo.

Cả hai đều mất ngủ. Chủ công và chuyền hai ngày ấy giờ cách nhau cả đại dương xa, ngay cả trái tim cũng dường như chứa nhiều khoảng trống.

Ngày đầu tiên, Keiji đi làm như thường lệ.

Ngày thứ hai đến thứ năm, anh tăng ca chạy bản thảo, bận tới mức không rảnh nghĩ về gì khác.

Ngày thứ sáu xong việc, Keiji được tan làm sớm. Thế nhưng anh dường như chẳng nóng lòng về nhà như mọi ngày.

Ngày thứ mười, Keiji dọn dẹp lại phòng ốc, phát hiện có một chiếc tất của ai kia kẹt trong góc chậu hoa. Thế là anh mang đi giặt.

Ngày thứ mười lăm, đã nửa tháng trôi qua, Keiji không giao tiếp với ai kể từ lúc tan làm.

Ngày thứ mười sáu, sáng sớm trời đổ mưa. Điện thoại bỗng nhận được tin nhắn dặn anh nhớ giữ ấm.

Ngày thứ hai mươi, lần thứ tư Keiji nấu hai phần cơm tối.

Anh cảm thấy có lẽ mình chẳng đợi nổi đến ba mươi ngày.

Thế nhưng sự thật rằng anh có thể. Chỉ là cuộc sống hơi chán một xíu, chẳng có ai để anh phàn nàn rằng ngày hôm nay lạnh quá, cũng chẳng ai nhắc anh đi ngủ sớm mỗi đêm. Mặc dù cuộc sống vẫn như vậy, nhưng mà trong lòng luôn trống rỗng, mọi ngày đều lặp lại giống nhau như một vòng tròn khép kín.

Hơi chán một xíu thôi, Keiji nghĩ.

Ngày cuối cùng, Keiji xin nghỉ một hôm ra sân bay. Tối qua anh đã nhận được lịch bay của người kia, là chuyến sớm nhất trong ngày. Rõ ràng chẳng ai nói với nhau lời nào trong suốt thời gian đó, thế nhưng điều lạ là họ như cảm nhận được rõ ý nghĩ của nhau.

Keiji và Koutarou đều mong ngày thứ 30 mau đến.

Sân bay thưa và vắng khách sáng thứ hai, có hai chàng trai trao nhau một cái ôm thật chặt.

Koutarou không phải người mau nước mắt, thế nhưng trước mặt người mình yêu thì anh cho rằng có khóc một chút cũng chẳng sao.

Bởi vì có người đau lòng, có người dỗ. Nên nước mắt có giá trị.

Tiệm bánh ngọt bên cạnh vang lên tiếng nhạc của Avicii, bên tai Keiji thì văng vẳng câu nói của anh người yêu to xác:

"Anh nhớ em lắm, ngay cả lúc đập bóng cũng nghĩ mãi về em thôi."

"Vậy ắt hẳn anh phải nhớ em lắm nhỉ?"

Bởi vì ngay cả bóng chuyền anh yêu nhất cũng chẳng thể khiến anh tạm quên đi em.

Tiếng nhạc vẫn còn vang, và hai cậu trai đã đợi được tình yêu của họ sau những ngày xa cách.

" I'll  be waiting for love."



[BokuAka] Về GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ