Ngày thứ 3

340 53 2
                                    

Hôm nay Keiji bị sốt.

Đang là lúc giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột khiến cơ thể Keiji không kịp thích ứng. Dù năm nào vào mùa này Keiji cũng bị bệnh một lần, thế nhưng người bên cạnh vẫn cứ lo sốt vó, hoảng hết cả lên.

Theo như lời Bokuto nói thì: "Khi em 30 bị sốt còn có thể nhanh hết, nhưng giờ em tám mươi rồi đấy. Em bảo anh không lo thế nào được."

Akaashi mỉm cười nghe ông bạn già cằn nhằn.

Dù rằng đã có điều dưỡng chăm sóc thật cẩn thận, thế nhưng Bokuto vẫn không yên tâm. Thỉnh thoảng lại thay khăn, lau mặt, đo thân nhiệt cho đến bón cơm, Bokuto đều giành làm hết cả.

Các chị điều dưỡng cũng nhiều lần khuyên bảo, hai cụ đều có tuổi, cứ nằm nghỉ ngơi để tụi con lo cho.

Thế nhưng bản tính cứng đầu của cụ ông nào đó từ bé đến giờ vẫn không đổi, cho rằng chỉ có mình mới hiểu Keiji nhất, người khác không so được bằng mình, lỡ có làm Keiji khó chịu thì biết thế nào.

Hai ông lão vẫn như vậy, đều xem đối phương như bảo bối mà nâng trong tay, luôn lo sợ người kia sẽ khó chịu, hễ việc gì không tự tay làm là không yên lòng.

Bệnh đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, mới qua hai ngày thì Akaashi đã muốn khỏi hẳn.

Tối hôm đó tỉnh dậy vì nóng, Akaashi phát hiện mình đã hạ sốt, cơ thể cũng không còn uể oải. Người bên cạnh thì đã thiếp đi lúc nào không biết, điện thoại còn đặt báo thức cách hai tiếng sẽ báo một lần. Người này ỷ mình mạnh khỏe hơn liền hành hạ giấc ngủ bản thân như vậy, Akaashi vừa cảm động vừa đau lòng, chỉ có thể nắm thật chặt bàn tay của người mình thương.

Bokuto trong lúc ngủ vẫn không yên giấc, có thể vì lo lắng nên chân mày cứ nhíu chặt, miệng lẩm bẫm cái gì đó. Akaashi phải ghé thật sát lại mới có thể nghe rõ:

"Keiji không được đi trước."

"Không được bỏ anh một mình đâu đấy..."

Hai người nương tựa nhau mà sống đã quen, ai rồi cũng sợ một mai người kia sẽ bỏ mình mà đi trước.

Thế nhưng nghĩ đến cảnh đối phương phải sống đơn độc khi chẳng có mình thì còn đau lòng hơn.

Akaashi nâng tay lau nước mắt. Hai ông lão sống gần cả trăm tuổi mà còn khóc nhè thì cũng thật mất mặt.

Nằm xuống bên cạnh người mình thương, Akaashi khẽ nỉ non:

"Chẳng biết dựa vào đâu, nhưng em thật sự tin rằng, chúng ta sẽ không ai bị bỏ lại cả."

Vì chúng ta đã bên nhau lâu đến mức, chẳng thể dứt ra.

"Dù lời nói có là gió bay 

Dù ngày tháng có còn đổi thay 

Thì anh vẫn mãi muốn nắm đôi bàn tay dắt theo những hy vọng đong đầy..."

--Minh--

[BokuAka] Về GiàWhere stories live. Discover now