Ngày thứ 6

275 44 3
                                    

Đông về.

Cửa phòng đêm qua dù đã đóng kín, thế nhưng vẫn có gió lùa vào. Cái lạnh như cắt vào da thịt, dù nhiệt độ trong phòng đang rất ổn định thế nhưng thân thể người già vẫn khó có thể chịu nổi trước thời tiết thay đổi liên tục thế này.

Hôm nay là ngày thứ ba Akaashi bị sốt.

Cơ thể lạnh buốt, cổ họng khàn cả lại. Hoàn toàn dựa vào cháo để no bụng, vệ sinh tắm rửa đều do Bokuto một tay làm tất cả. Chỉ những lúc thăm khám và kê thuốc thì ông mới để bác sĩ làm.

Ngày cả hai cưới nhau, Bokuto đã thề sẽ ở bên chồng hợp pháp của mình khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau ốm cũng như lúc khỏe mạnh. Và ông dùng hơn 70 năm cuộc đời để chứng minh lời thề ấy.

"Em lạnh quá"

Akaashi chỉ có lặp lại câu nói ấy. Dù cho đã được Bokuto ôm vào lòng rất lâu, nhưng giá rét là thứ không thể xoa dịu. 

"Ngoan, anh ôm một tý sẽ hết lạnh."

Bokuto nói, rồi ôm chặt hơn, như thể đang ôm cả thế giới vào lòng, vừa nâng niu vừa trân trọng.

Đêm đó, Akaashi lần đầu thanh tỉnh sau những ngày mê man trên giường bệnh.

Ông biết điều này nghĩa là gì.

Hơn tám mươi năm, đã đến lúc nói lời từ biệt. 

Akaashi yếu ớt nắm tay bạn đời, ông khàn giọng: 

"Em biết ơn cuộc đời, biết ơn cha mẹ vì đã mang em đến thế giới này. Rất may mắn, em có thể nói thế, vì đến giờ phút này em chẳng có gì nuối tiếc."

Trời đã đổ tuyết, và ánh trăng treo cao trên những ngọn cây. Bokuto dịu dàng ngồi trên giường gỗ, tay nắm tay, để Akaashi tựa vào người mình và lắng nghe em nói.

"Qua hôm nay thôi, em sẽ hóa thành sao và trăng sáng. Và cho đến ngày gặp lại, em vẫn ở đấy. Chỉ cần anh ngẩng đầu lên sẽ thấy em, chỉ cần anh đau buồn sẽ có em. Chúng ta không phải từ biệt, anh à, mình chỉ tạm xa nhau một chút thôi."

"Anh biết"-Bokuto thì thầm, trên gương mặt già nua là cặp mắt trong veo đong đầy hình bóng người thương-"Anh biết mà Akaashi."

"Ừm"- Akaashi mỉm cười.

Hai đôi tay đan nhau, và trên ngón áp út cả hai lóe lên ánh bạc. Akaashi nhớ lại ngày trước, khi cả hai dắt tay nhau vào lễ đường, trong ánh sáng chói lòa của mặt trời, và trong những lời chúc phúc của người thân.

Anh là Bokuto Koutarou, nhận Akaashi Keiji làm chồng hợp pháp và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.

Em là Akaashi Keiji, nhận Bokuto Koutarou làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.

Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.

Sáng hôm sau, cái lạnh của đêm đông dần rút. Chiếc lá cuối cùng đã rơi xuống.

Để lại bên giường một cụ già đang mỉm cười, trên tay cầm chặt giấy kết hôn đã sờn cũ. 

Giấy ngắn nhưng tình thì dài.

Từ thuở thiếu thời đến lúc nói lời tạm biệt, cả hai đã có một cuộc sống thật hạnh phúc. Chỉ là hiện giờ trên thế giới chỉ còn lại một người.

[BokuAka] Về GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ