Ngày thứ 5

299 44 0
                                    

Chuyện là mình sẽ gọi đôi cú là Boku-Akaa lúc về già, còn Kouta-Keiji sẽ dùng để gọi khi cả hai còn trẻ.

Oke vào chap mới thui nà.

-----

Hôm nay là một ngày trời trong.

Nhân dịp ngày thi đại học đang đến gần, Bokuto cùng người bạn già của mình xem lại album chuỗi ngày họ ôn thi vất vả.

Thật ra nói là album nhưng hình Bokuto rất ít, chủ yếu là lúc Akaashi thi đại học thì ai kia đang không có đợt thi đấu, nên xin nghỉ một tháng để cùng em ôn bài. Akaashi lúc ôn thi thì siêu tập trung, thế cho nên chẳng mấy tấm ảnh mà em hình trực diện vào camera.

Đa số ảnh là lúc em đang nhìn sách, giải bài. Có tấm chụp em bên cửa sổ, đại đa số chụp em đang ngồi ôn tập ở quán cà phê mà họ yêu thích (bởi vì người đã tốt nghiệp thì không thể vào trường thường xuyên, về nhà đàn em chơi thì càng không thể ngày nào cũng đi, cho nên quán cà phê gần như là địa điểm mỗi ngày phải đi).

Koutarou khi ấy thích gọi một tách trà vải, còn em thì chọn cafe đen. Có điều lần nào ly cafe của em cũng sẽ được nhiều thêm một quả vải.

Càng gần ngày thi, thời gian càng gấp rút. Có những hôm không ra được quán, Koutarou sẽ vờ như đi thăm đàn em mà tới nhà chăm em học, hoặc Keiji vừa làm bài vừa video call với người kia.

Còn ba ngày cuối thi thì Keiji không ôn nữa.

Em đóng lại sách vở, cùng Koutarou đi vòng quanh để thư giãn. Những tấm ảnh lúc này cũng dày đặt hơn. Ảnh cả hai cùng ăn ramen, cùng đi câu cá, hoặc cùng nhau chơi xe điện. Keiji luôn cười, còn Koutarou thì nhìn em cười.

Ngày Keiji đi thi, Koutarou chờ em ở cổng.

Trông anh còn căng thẳng hơn cả em, quầng mắt đen sì vì cả đêm không ngủ. Anh như những phụ huynh ngoài kia, liên tục dặn dò Keiji mọi điều, kiểm tra lại giấy viết lần cuối.

Suốt những ngày thi Koutarou luôn chờ trước cổng. Keiji ra khỏi phòng thi sẽ nhìn thấy anh, sau đó cho anh nụ cười trấn an.

Vài phụ huynh xung quanh tò mò hỏi thăm, anh luôn tự hào khoe rằng:

"Người thi trong ấy là em của em. Em ấy học siuuu giỏi luôn đấy ạ!"

Ngày Keiji thi môn cuối cùng, em nói với gia đình mình muốn đi chơi một lát mới về nhà. Em và Koutarou cùng nhau đi đến quán đồ Việt, bởi vì em muốn ăn 'phở'- một món mà đó giờ chỉ nghe nhưng chưa được thử.

Đó cũng là lần đầu tiên Keiji biết mình không ăn được hành tây.

Thật ra cũng không hẳn như vậy, em chỉ ăn được hành tây khi nó đã chín mềm, bớt mùi hăng. Còn nếu hành còn hơi sống thì em không ăn được. Lúc còn đang phân vân không biết nên ăn hay lựa ra thì tô phở của Keiji đã bị ai kia kéo đến trước mặt, miệng thì vừa cười vừa chê em không ăn được hành nhưng tay lại lựa ra hết tất cả mà bỏ qua bên tô của mình.

Bỗng nhiên Keiji cảm thấy trái tim không nghe theo lời mình nữa. Nó vội vàng, mãnh liệt lên tiếng, muốn đến bên phía người kia.

May là người kia đã đợi nó từ lâu rồi.

Chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn rải khắp đất trời, có một chàng trai đã ngỏ lời yêu một chàng trai khác.

Tấm ảnh lúc Koutarou tỏ tình vô tình được một nhiếp ảnh gia người nước ngoài chụp lại và tặng cho cả hai. Sau tấm ảnh còn có dòng chữ 'Forever' viết bằng mực tím.

Bức ảnh đó khép lại quyển album.

Akaashi vuốt ve tấm ảnh đã ngả vàng vì thời gian, cùng người bên cạnh tựa vào vai nhau mỉm cười. Thời gian làm nhòe đi hình ảnh, nhưng nó không thể nào lau sạch đi kí ức. Chúng tỏ sáng, rực rỡ sống mãi ở đó, văng vẳng trong trái tim của những người mang kỉ niệm.

Lúc đó, chàng trai ấy đã nói rằng: "Tuy anh không đẹp, đôi lúc còn hơi ngốc, lúc nào cũng để em phải lo, là một người rất phiền phức. Thế nhưng anh thật sự rất thích em, nếu em đồng ý cho anh một cơ hội làm bạn trai em, anh hứa sẽ hoàn toàn nghe lời, em kêu anh đứng anh sẽ không ngồi. Bởi vì có em, nên anh cảm thấy cuộc sống thật tuyệt. Thế nên, em có thể vui lòng làm cuộc sống anh tuyệt hơn nữa không?"

Keiji năm mười tám và Keiji năm tám mươi đều mỉm cười vì lần tỏ tình đó.

Em bảo: "Được chứ ạ".

Bởi vì em cũng thích anh từ rất lâu rồi.

Và còn thích anh rất lâu.

"Dù vật đổi sao dời, 

Chỉ cần em vẫn ở cạnh anh thôi."





[BokuAka] Về GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ