Chương 10

1.8K 341 29
                                    

  Daniel nhìn vào Jang Hyun, anh ta đã không biết điều mà đứng trước mặt cậu. Daniel đã cảnh báo với anh điều đó rồi mà, Jang Hyun đang làm cái gì trước mặt cậu thế.

    Cậu có quyền đánh Jang Hyun ngay bây giờ. Và anh ta chắc chắn sẽ không phản kháng nhưng cậu sẽ không làm điều đó. Nó rất rắc rối và tốn sức.

    "Quay trở về đi, Jang Hyun" Daniel rũ mắt , lạnh nhạt đứng lên mà nhìn anh.

     "Đừng lo về ngôi trường, tôi không thích rắc rối đến như vậy"

     "Trở về với con bé đi, và đừng bao giờ tìm đến trước mặt tôi"

     Jang Hyun ngẩn người, cái gì vậy? Daniel biết anh có con từ khi nào?

   Nhưng chưa kịp hỏi, bóng dáng Daniel đã khuất sau mặt trời. Vô cùng cô độc y như năm đó cậu rời đi khỏi Jang Hyun. Không có lấy một tia luyến tiếc hay tức giận nào. Đúng là chẳng có tý tia nhân tình nào trong đó.

              .................................

Jang Hyun, 13 tuổi

Lang thang bỏ nhà đi khiến anh thiếu đi thường thức sống.

Mặc những mảnh rách trên người mà che chắn.

  Chưa một buổi nào được ăn no hoàn toàn.

  Nhưng hôm nay thì khác. Cậu ấy đã đến.

  Nhìn thân hình còn nhỏ bé và rách rưới hơn cả mình. Jang Hyun trầm mặc.

   Cậu ta không để ý nhiều đến anh, ngồi thụp xuống một góc mà lấy ra đồ ăn.

  Tiếng đói reo vang từ bụng Jang Hyun khiến không khí trở nên xấu hổ. Mặc cho cơn đói anh nhắm lại mắt.

   Chợt một mùi thơm xộc lên mũi, trước mắt là một chiếc bánh mì to được bẻ nửa đưa tới chỗ Hyun.

   Anh liếc nhìn về phía bóng dáng đó, cậu ấy vẫn nhỏ yếu ngồi ở đó mà ăn.

  Từ lúc đó, bên người Daniel xuất hiện một Jang Hyun. Cậu không đuổi hay mắng Hyun, bọn họ sẽ cùng nhau tranh đoạt hay đánh bọn côn đồ dám bén mảng tới nơi này.

   Đó là lúc Daniel ngỡ rằng mình có bạn.

Ngỡ rằng ông trời thương xót cho cậu mà buông đi sự đau khổ của cậu.

  Ngỡ rằng ánh sáng rọi tới nơi tăm tối của đứa trẻ này.

Nhưng như một trò hề.......

Rằng một ngày Daniel không thấy Jang Hyun ở cạnh mình. Cậu lo rằng bạn mình bị bắt nạt hay lạc đường mà điên cuồng tìm kiếm.

Cho đến khi Daniel điếng người nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Jang Hyun khi ở bên đám người kia.

Từ lúc đó, Daniel sẽ đứng nhìn bọn họ cười đùa , sẽ trân trối mà nhìn Hyun bỏ quên cậu.

   Điều khiến đứa trẻ này lún sâu nhất là khi anh ta dám đứng trước mặt Daniel Park mà nói về đám người kia.

  Đủ rồi
 
  Đủ rồi

Ôn nhu nhìn mặt người bạn suốt một năm này lần cuối cùng.

  Daniel biết thì ra chỉ có mỗi mình là đau khổ đến nhường nào.

  Chỉ có mỗi cậu tưởng tượng ra giả dối này mà ôm ấp.

  Chỉ có cậu bị chút ít tình thương này mà hèn mọn đến cỡ nào

  Nếu nói tim Daniel bị khoét bỏ bởi ngọn lửa kia.

Thì lần này Jang Hyun đập vỡ chính tất cả sự sống trong Daniel.

  Nước mắt không rơi là bởi vì cậu biết đó chỉ là điều vô dụng nhất mà người ta thường làm.

  ____________________________________

    Đây là lý do khiến Jang Hyun sau này muốn tán đổ em bé khó gấp mấy lần người khác.

[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Where stories live. Discover now