Chương 25

1.8K 320 12
                                    

Sau khi hạ gục Yohan một cách dễ dàng, Gun đã định xử lý cậu ta bằng cách nhổ đi vài chiếc răng. Ngay lập tức Jin Sung đã từ một nơi nào đó lao ra cản lại .

"Tránh ra đi ông chú, cậu ta là bạn tôi"

"Hôm nay tôi còn phải về sớm tập boxing đó"

Daniel nhướng mày, thì ra đây là lý do Jin Sung ở đây à, trùng hợp đó chứ.Nhưng vài đòn boxing đó sẽ không hạ gục được Gun, có lẽ vẫn là nên dừng lại tại đây. Áo sơ mi do nước mưa mà ướt đẫm dính sát người cậu, thật khó chịu.

Gun sau khi bất ngờ trước sự tiến bộ của Vasco. Một cú đá tới vai anh thật mạnh. Nhưng Gun đã kịp né khỏi nó, vẻ mặt nhìn về phía Daniel, Gun không biết vì lý do gì mà cậu ngăn cản anh, vì lũ này sao?

"Đã lâu không gặp Daniel, tôi tưởng em biến mất khỏi Hàn quốc luôn rồi"

"Ngừng lại ở đây đi, Gun"

"Ồ!Từ khi nào mà em lại tốt bụng thế này?" Nếu là vì cái lũ ranh này, anh sẽ mang Daniel đi khỏi chúng ngay lập tức.

"Là vì trả ơn thôi" Có thể nói là vì cậu nợ ân huệ của một bà mẹ nhỉ?
Trước khi hết thời gian Daniel phải trả lại nó.

"Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau" Gun bước tới khoác chiếc áo vest của mình lên Daniel, đưa chiếc dù màu đen cho cậu.

"Đừng để bị ướt, em đã rất ốm yếu lắm rồi, Daniel" Mấy năm qua tên nhóc láo toét này vẫn đúng là chả thay đổi gì cả. Nhưng hắn chính là thích cái dạng này.

Rời đi bằng chiếc xe sang trọng, mọi chuyện tới đây có vẻ là kết thúc. Nhưng đám Vasco còn khó hiểu lắm, về việc tại sao Daniel lại quen người đàn ông đó và việc trả ơn của cậu.

Daniel móc ra trong chiếc cặp một tờ giấy A4, ngồi xổm đến trước mắt Yohan.

"Jin Sung có khăn không?"

Anh móc ra một chiếc khăn đưa cho Daniel dù khó hiểu không biết cậu đang muốn làm gì. Daniel quen Yohan sao?

Từ tốn mà lau đi máu trên khuôn mặt Yohan lúc anh còn đang ngẩn người. Daniel lại lần nữa soi xét lại khuôn mặt trên tờ giấy và Yohan. Đó là một tờ giấy tìm người.

Daniel bỗng nhiên chậc một tiếng, vậy là đúng người rồi. Bây giờ làm sao với cậu ta đây? Vẫn là nên chăm sóc cậu ta một chút đi

Khoác lên người Yohan bằng cái áo đồng phục sạch sẽ của mình. Cái áo của Gun vẫn phải giữ lại để trả cho anh ta. Daniel tiếp tục lôi ra bông băng từ trong cặp mình để sát trùng vết thương cho Yohan trong ánh mắt kinh hãi của Jin Sung.

"Cậu tại sao lại làm thế?" Tỉnh ra từ trong đau khổ, Yohan nhìn vào người trước mặt mình mà hỏi. Từ việc chặn lại Gun cho đến việc băng bó vết thương anh vẫn không thể hiểu nỗi vì sao cậu ta lại phải cứu anh

"Tôi nợ mẹ cậu" Daniel đã có một khoảng thời gian lang thang đến một khu phố nghèo. Lúc đó cậu đã rất nghèo túng và rách rưới, một ổ bánh mì và một người phụ nữ đẹp là thứ Daniel còn nhớ vào lúc đó

Thấy trên bàn là một sấp giấy thông báo tìm người và có vẻ là đứa con của cô ấy, Daniel đã cất giữ một tờ. Có lẽ bây giờ không cần tìm nữa.

"Mẹ tôi?"

"Một cái bánh mì một ân huệ"

"Đây là sự cảm ơn đầu tiên của tôi, Yohan" Daniel không quan tâm việc Yohan có về nhà hay không, cậu đã trả được một phần rồi.

Không kịp để Yohan hỏi thêm, Daniel vác lên cái cặp và đi về nhà trong sự bối rối của Jin Sung.

Sau đó, Yohan đã biến mất trước khi Jin Sung khuyên bảo anh về nhà.

...................................................

"Này cậu nghĩ cái quái gì mà làm ướt xe tôi thế cái tên khốn nạn này!" Goo đấm liên tiếp vào cánh tay của Gun mà trút giận.

"Tôi thấy người đã lâu không gặp"

"Ồ! Có phải tên nhóc kia không?"

"Phải, là tên nhóc năm xưa, em ấy vẫn luôn không tồi chút nào" Gun nở một nụ cười.

"Cất cái bản mặt đó đi và đền xe cho tôi đi, tên khốn"

_________________________________

[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Where stories live. Discover now