Chương 27

1.6K 288 11
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Jin Sung và nhóm bạn của anh ta đã cố gắng lôi kéo Daniel đến một khu vui chơi nổi tiếng ở Seoul. Vốn muốn nằm lẳng lặng ở nhà, nhưng Daniel lại phải xuất hiện và mặc đồng phục trường để ở nơi này.

Nó ồn ào và những tiếng cười khiến cậu sững người lại một chỗ. Daniel chưa từng bước tới một nơi như thế này, điều đó quá là đắt tiền đối với cậu.

"Đội cái này vào đi" Mi Jin lon ton chạy tới chỗ Daniel đang đứng thẩn thơ một mình mà cài vào đầu cậu một cái tai thỏ màu xanh.

Daniel không ngăn cản việc đó, chỉ vô thức giơ tay lên sờ sờ vào chiếc cài màu xanh da trời kia. Lòng bỗng nhiên nhói lên một cái.

Màu xanh?

"Cậu không thích nó sao?" Mi Jin bối rối thấy Daniel cứ niết mãi chiếc cài trên đầu của mình mà không rời tay.

"Không, rất thích" Daniel nở nụ cười, nó nhợt nhạt mà không chói lóa, hệt như một cơn gió nhẹ lướt qua tất cả mọi người chung quanh.

Đứng gần đó và dính trọn, Jin Sung ngồi thụp xuống ngay tại chỗ. Mẹ kiếp! Dạo gần đây có cái gì đó quái lạ cực kỳ, nó như mọc rễ nảy mầm trong đầu óc anh vậy, càng ngày càng phát triển ra thành một cảm xúc lạ khi ở ngồi nhìn Daniel.

Nó chỉ là một nụ cười! Mày điên rồi, Lee Jin Sung!

Không chỉ là vì nụ cười của hôm đó, mà còn là cái dáng vẻ tàn nhẫn nghiền ngẫm đứng nhìn anh vào lúc bọn họ còn năm nhất. Ngày ngày não bộ anh sẽ lặp lại khiến cho Jin Sung muốn ngừng mà ngừng không được.

"Jin Sung, đây chính là tình yêu" Mi Jin vỗ vỗ vai Jin Sung, cô đã nói hàng chục lần rồi mà anh ta cứ không tin. Riết rồi nó kéo dài sang tận trung học năm hai, bây giờ thì Jay, anh chàng đầu vàng luôn ân cần dịu dàng bên Daniel kia càng có lợi thế hơn hẳn là Jin Sung.

"Bị bệnh sao?" Daniel nhíu mi nhìn người có thể gọi là quen thuộc với cậu kia chưa chịu đứng dậy để đi vào trong. Cậu ngờ vực nhìn khuôn mặt chín đỏ như trái cà chua kia.

Ánh mắt Daniel cụp xuống, cả người bỗng loạng choạng một cách kỳ quái.

Đau quá!!

Đầu như muốn nứt ra từng mảnh vậy, Daniel đau đến mức ngồi quỵ xuống đất để chống đỡ. Khắp cơ thể đều đổ ra mồ hôi lạnh.

"Này!" Jin Sung lại gần, khuôn mặt Daniel trong mắt anh nhợt nhạt và trắng bệch. Cơ thể người nọ đang run rẩy như thể sắp ngất đi.

"Sao vậy? Đau chỗ nào sao?" Gã boxing hoảng loạn, anh ta đã định gọi cấp cứu tới đây ngay bây giờ.

"Không sao...." Đầu Daniel gục vào bên vai Jin Sung, giọng nói nhỏ truyền vào tai của anh ta. Điều đó bỗng chốc khiến hai người như đôi tình nhân ở nơi này. Tất cả đều chú ý đến bọn họ.
_______________________________________



[Lookism-AllDaniel] Hừng Đông Where stories live. Discover now