Chapter 8: procurement (2)

1.2K 129 36
                                    

KkoKko's BBQ. Ở đây có món gà rán mà Jimin và Seokjin thích nhất, và những két bia ngon nhất lúc nào cũng có sẵn trong tủ. Họ đã từng là khách quen ở đây khi mới bắt đầu quen nhau với tư cách là những người bạn, không dính đến mối quan hệ cấp trên – cấp dưới ở nơi làm việc. Đã khá lâu rồi họ mới ngồi lại với nhau trước bàn nhậu gà và bia như thế này, chỉ riêng hai người mà thôi.

Seokjin đã là bạn của Jimin trước khi trở thành... người tình của Taehyung. Vậy nên không phải là Jimin thích thú gì với chuyện ghét bỏ anh; người nhỏ tuổi hơn thật lòng không thù hằn người này. Chỉ là cậu đã tự động chuyển sang chế độ gấu mẹ muốn bảo vệ con trước người bạn Taehyung luôn mềm lòng và quá ngây thơ của mình.

"Em xin lỗi vì đã bênh cậu ấy." Jimin thừa nhận. Bình thường cậu vẫn luôn là một người theo phe trung lập, thế nhưng mỗi khi dính đến Taehyung, cậu ngay lập tức đứng về phe bạn. Cậu coi Taehyung là người nhà của mình. Cậu cầm lên một miếng khoai chiên và từ từ nhấm nháp. "Nhưng mà, anh cũng đâu có thể trách em được chứ."

"Anh không trách em, Jimin," Seokjin nhẹ nhàng nói. "Anh không hề trách em vì đã bên em ấy. Chuyện nên làm."

Jimin thở dài. "Dạo này anh thế nào rồi, hyung?" Jimin hỏi, giọng quan tâm chân thành. Vài ngày sau khi thông báo từ chức, Seokjin đã nhắn tin hỏi xem họ có thể gặp mặt nhau không. Đến tận lúc này họ mới có thể sắp xếp được một buổi ngồi lại với nhau. "Công việc bên Koryo thế nào?"

"Ổn cả. Mọi người đều rất tốt. Ai cũng vui vẻ chào đón anh. Khoa thần kinh có hơi loạn một chút, nhưng mà anh mong là sẽ dần ổn hơn."

"Chắc chắn là sẽ khá hơn rồi, có anh ở đấy cơ mà."

"Dạo này em ấy thế nào?" Seokjin hỏi, đột ngột chuyển chủ đề.

Jimin ngưng lại. Cậu biết trả lời thế nào đây? Cậu có nên nói thật không? Cậu có cần phải vờ như là Taehyung vẫn sống tốt, để giữ thể diện cho bạn mình, để thể hiện là cậu ấy vẫn đang 'trên cơ'? Jimin ngập ngừng trước câu hỏi được đặt ra. Cậu nhớ lại về cả quãng thời gian từ khoảng một năm trước, vào lần đầu tiên cậu bắt gặp hai người này quấn lấy nhau ở trong viện, và rồi nhớ về tất cả những lần Seokjin đã khiến cho Taehyung trông như một kẻ ngu ngốc, những lần khiến cho Taehyung phải rơi nước mắt và bỗng nhiên, Jimin cảm thấy giận dữ.

"Sao thế hyung? Tại sao anh phải làm chuyện này? Sao anh cứ phải đùa giỡn nó làm gì hử? Em thật sự đã hết lần này đến lần khác nhắm mắt cho qua vì mọi thứ mãi chẳng đâu vào đâu cả, anh biết không? Em hiểu và nhìn nhận anh là một... người tốt. Không phải là một thằng khốn thích đi chăn rau, nhất lại là dòm ngó đến kiểu người dễ chịu và tốt tính như Tae, nhưng anh đã hành động y hệt những thằng như thế. Và anh-"

Jimin dừng lại khi thấy mắt Seokjin ngấn nước. Cậu đang có đà, sẵn sàng để bùng nổ và cho Seokjin nghe một bản trường ca bất tận. Cậu đã luôn cố gắng nhẫn nhịn vì không muốn làm cho Taehyung phải khó xử, cố gắng không dính dáng hay can thiệp để khỏi làm cho Tae phải bực bội. Nhưng giờ thì dẹp mẹ đi, chuyện của hai người đó đã kết thúc và Jin thì cũng chẳng còn là cấp trên của cậu nữa. Cậu đã sẵn sàng để bộc phát và cho người kia biết được trong đầu cậu còn đang chứa những gì.

[Trans] Kookmin - A dose of saltDonde viven las historias. Descúbrelo ahora