Chapter 1: protocol

2.6K 134 25
                                    

"Em không ngủ được chút nào cả. Cả đêm hôm qua em thức trắng. Viên thuốc ngủ thậm chí còn không có tác dụng," Suji cau mày nhìn Jimin. Suji là một trong những bệnh nhân lâu nhất của Jimin – chưa bao giờ là chuyện tốt khi phải đồng hành cùng một bệnh nhân quá lâu. Không giống với những lĩnh vực khác, phần thưởng cao nhất cho người y sĩ là không bao giờ phải gặp lại bệnh nhân cũ của mình, điều đồng nghĩa với việc họ đã được hồi phục và khỏe mạnh. "Có thể cho em thêm một liều nữa không, bác sĩ Park? Em mệt mỏi lắm rồi. Em chỉ...muốn được chợp mắt một chút thôi," đôi mắt cô bắt đầu rơm rớm những giọt nước mắt bất lực.

Căn phòng vẫn tối nguyên vì rèm chưa mở và anh cũng không bật đèn lên khi bước vào bởi giờ này vẫn còn khá sớm. Jimin nhìn qua bảng theo dõi để kiểm tra tình trạng tim phổi của cô. Anh không còn lạ gì chốn địa ngục ấy: không thể nào đi vào giấc ngủ ngay cả khi cơ thể đã quá mệt mỏi và hoàn toàn kiệt sức. Lại cộng thêm cả những tiếng thở khó nhọc, những cơn đau tức ngực, những tiếng bíp nhức nhối từ máy móc, và cả một mớ dây dợ chằng khắp người? Làm gì có ai ngủ nổi một giấc tử tế ở cái chốn này?

"Lại một đêm khó khăn nữa rồi nhỉ?" Jimin buồn bã nói khi giờ đây phải đối mặt với Suji để nói chuyện với cô. "Nhưng mà bây giờ trông em vẫn tốt lắm, nội tạng cũng không có vấn đề gì. Em không ngủ được vì ho à?"

"Vâng. Em chỉ...em chỉ muốn được ngủ thôi." Lúc này cô bật khóc. "Bác sĩ làm ơn có thể cho em thứ gì đó được không? Làm ơn," cô tuyệt vọng cầu xin.

Jimin gửi cho cô một nụ cười cảm thông, "Trời sáng rồi, và lát nữa những người khác trong đội sẽ muốn gặp em vài lần để nói chuyện với em-"

"Bây giờ..." Suji nhìn lên đồng hồ và nói, "còn chưa đến sáu giờ sáng. Các anh toàn gần 9 giờ mới đến. Có khi còn muộn hơn. Em có thể chợp mắt được vài tiếng nếu như lúc này em ngủ được thế nên anh cho em một cái gì được không. Mạnh hơn loại em uống tối qua ấy. Em mệt mỏi lắm, bác sĩ Park. Làm ơn." Đôi mắt của cô gái 22 tuổi đong đầy nước mắt.

Jimin mỗi ngày đều tự hỏi liệu mình có đang đi đúng ngành hay không. Phải công nhận rằng anh có bộ não của một thiên tài, được biết đến rộng rãi trong giới y học sau khi một trong những bài báo về suy tim sung huyết của anh được xuất bản - một nghiên cứu chuyên sâu mang tính đột phá. Thêm vào đó là bàn tay ma thuật đầy tỉ mỉ và chính xác của anh đã cứu được biết bao mạng sống qua những ca phẫu thuật. Thật sự, CV của anh vô cùng sáng giá ở độ tuổi 31; anh là một thiên tài y học đúng nghĩa.

Thế nhưng anh lại là một con người quá mức tình cảm và tự hỏi liệu đến khi nào chính mình mới có thể cứng rắn hơn trong công việc. Anh đã làm việc trong lĩnh vực này suốt nhiều năm và đến tận bây giờ, trái tim anh vẫn không thôi đau đớn trước mỗi bệnh nhân của mình.

Jimin luôn đến trước ca làm của mình một chút để có thể tự đi thăm một lượt các bệnh nhân của mình, tán gẫu với họ một chút, xem xem họ đang cảm thấy thế nào, dẫu cho anh sẽ vẫn phải đi một lượt thăm khám chính thức cùng với cả đội. Anh đã làm điều này suốt từ những năm còn là một sinh viên y nội trú, điều mà cũng dễ hiểu bởi nếu đặt trong hoàn cảnh là một sinh viên gần đến năm cuối và vẫn còn chơi vơi ở thứ hạng cuối, dĩ nhiên người ta sẽ muốn mình tiến bộ và leo lên cao hơn nữa. Nhưng anh vẫn không dừng thói quen này ngay cả khi còn là thực tập sinh và giờ đây khi đã là một bác sĩ điều trị chính thức, anh vẫn đi thăm nhanh một lượt tất cả những bệnh nhân của mình trước khi vào ca trực và thậm chí đôi khi còn vào cả những lúc tan ca, nếu như anh vẫn may mắn còn sót lại một chút năng lượng trong người. Anh chính là kiểu bác sĩ như thế - kiểu người thật lòng quan tâm đến bệnh nhân của họ như những con người chứ không phải chỉ là những mã bệnh án mờ nhạt. Bác sĩ Park Jimin không chỉ là một chuyên gia trong phẫu thuật lồng ngực, mà còn với một trái tim biết yêu thương và cảm thông, anh thật sự là định nghĩa của một người thầy thuốc.

[Trans] Kookmin - A dose of saltWhere stories live. Discover now