Chương 35

96 7 2
                                    

Seongwu trở về HOPE tầm giữa trưa, Daniel cho xe đậu ở một con hẻm gần quán cà phê sau đó Seongwu sử dụng cầu thang thoát hiểm để vào nhà ở tầng trên thay vì đi thẳng vào quán. Tuy bộ dạng của anh không có vấn đề gì, sạch sẽ và tươm tất, nhưng những người bên trong lại là dạng chỉ cần nhìn cũng biết trạng thái người đối diện là thế nào, với Seongwu chuyện này cũng không quá quan trọng gì nhưng anh cũng không thoải mái với ánh mắt họ nhìn anh mỗi khi trở về sau những lần ngủ với ai đó.

Vừa về đến phòng, Seongwu tìm đến chiếc giường êm ái quen thuộc nhanh chóng ngã ụp xuống, một ngón tay cũng chẳng buồn cử động, đêm qua không ngủ đủ giấc lại vận động nhiều như thế, sau đó chẳng ngủ được bao nhiêu Minhyun lại phá đám.

Seongwu nhắm mắt kéo chiếc áo khoác quá cỡ của Daniel vào người cảm nhận mùi hương cỏ non quen thuộc của cậu. Có đánh chết Seongwu cũng không ngờ có ngày mình lại làm chuyện đáng xấu hổ này, nhưng anh thừa nhận nó có tác dụng chữa lành vô cùng hiệu quả làm anh dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Minhyun và Jihoon không quá ngạc nhiên khi thấy Seongwu bí mật trở về, thứ khiến họ ngạc nhiên là anh ngủ say đến nổi bọn họ vào phòng mà anh không có chút phản ứng nào, đã vậy cái hành đồng ôm chặt áo khoác vùi vào mũi như thế khiến Jihoon phải dụi mắt mình vài cái mới tin đây chính là sự thật.

“Minhyun tát em một cái đi.”

Câu nói cùng biểu cảm của Jihoon khiến Minhyun cũng phải bật cười, cậu tiến đến kéo chăn đắp lên người cho Seongwu sau đó kiểm tra thân nhiệt cho an tâm, rồi kéo Jihoon ra ngoài trước khi vài tấm hình kịp xuất hiện trên điện thoại của cậu ta.

Seongwu tỉnh dậy đã thấy một phần cơm để sẵn trên bàn, trước khi vào phòng tắm, anh kiểm tra camera bến dưới quán cà phê một chút, nhận thấy tối nay quán cũng không đông khách lắm, anh liền nhắn Minhyun sắp xếp lên phòng anh.

Trước khi Minhyun xuất hiện, Seongwu đã kịp cho chiếc áo khoác vào tủ quần áo, mặc dù anh biết chuyện đáng xấu hổ kia đã bị hai người phát hiện. Minhyun vẫn còn đồng phục trên người mang theo máy tính xách tay vào phòng anh.

“Cậu cứ ăn đi.”

Seongwu vẫn chưa dùng bữa xong, anh kéo ghế và khay đồ ăn sang bên nhường chỗ cho Minhyun.

“Đã điều tra về cái chết của Ryo chưa?”

Minhyun mở máy tính, vẫn là chiếc bánh bao quen thuộc không đổi sau bao năm, sau đó là hàng loạt thông tin hình ảnh hiện lên.

“Về cái chết của Ryo, bên ngoài đơn giản là việc thanh trừng và lật đổ nhau để tranh giành quyền lực, nhưng cậu cũng biết Ryo khủng cỡ nào trong Tổ chức của hắn đúng không, trong thời gian ngắn mà bị rơi vào bước đường này thì không bình thường chút nào.”

Seongwu gật gù, chính vì thế nên anh mới nhờ Minhyun điều tra về vụ này. Lúc Ryo chết cũng là lúc nhiều việc xảy ra nên anh không chú ý đến, nhưng khi Daniel nói về nó anh mới nghĩ đến.

[Ongniel/Nielong] Khi hoa anh đào nởWhere stories live. Discover now