Chương 44

41 2 0
                                    

Suốt thời gian này bị nhốt, Jihoon chỉ quanh quẩn ở phòng bệnh chẳng khác nào một tù nhân, chẳng có việc gì làm ngoài ăn và ngủ, vết thương của cậu cũng đã lành hẳn vậy mà ông ta vẫn không cho cậu ra ngoài dù chỉ là đi dạo quanh bệnh viện.

Lại là tiếng mở cửa vừa quen thuộc vừa đáng ghét vang lên, dù không nhìn cũng biết là Bộ trưởng từ bên ngoài bước vào, phía sau là một tên vệ sĩ cùng một cô gái cầm trên tay khay cơm, cô đặt chúng lên bàn rồi rời đi ngay, tên vệ sĩ đứng chấp tay ra sau đứng ở một góc phòng như thường lệ.

Ông ta cau mày nhìn khay đồ ăn buổi sáng vẫn còn nguyên chưa được động vào, khó chịu hỏi.

"Cậu định như vậy đến bào giờ?"

Jihoon vô hồn nhìn lên trần nhà, chậm rãi trả lời ông ta.

"Đến khi nào ông chịu thả tôi ra ngoài."

"Ta đã nói bây giờ chưa phải lúc."

Ông ta dường như đã quen với sự bướng bỉnh này của Jihoon mà thở dài, ngồi xuống giường cậu.

"Vậy thì bao giờ mới là lúc? Nói đi."

Thời gian qua, ông ta và cậu chỉ luôn là những cuộc đối thoại vô nghĩa như thế, ông thấy rõ tinh thần của Jihoon dần trở nên u uất khi ở trong phòng bệnh quá lâu, nhưng vì đây là bệnh viện của quân đội nên không thể để người ngoài tự do ra vào được.

"Đáng lý ra tôi không nên cứu ông để rồi bị giam cầm thế này."

Lồng ngực ông nhói lên khi nghe điều này từ Jihoon.

"Tôi không giam cầm cậu."

"Ông muốn nói sao cũng được. Tôi buồn ngủ rồi, ông ra ngoài đi."

Jihoon kéo chăn qua khỏi đầu rồi im lặng, mặc cho ông ta ngồi bên cạnh một lúc lâu mới rời đi. Trong khoảng thời gian ở đây, Jihoon đã làm đủ thứ chuyện từ thương lượng đến việc giả vờ phát điên mà ông vẫn không có ý định để cậu ra ngoài nên bây giờ cậu cũng không muốn nhìn thấy ông ta.

Ban đầu cậu cứ tưởng rằng ông ta sẽ dễ dàng mềm lòng nhưng cậu đã đánh giá thấp người đàn ông này, ông ta vốn đâu giống như những đối tượng trước kia mà cậu từng chinh phục, để ngồi vào cái vị trí hiện tại thì không dễ bị một đứa nhóc như cậu dắt mũi.

Cuối cùng cũng không thể nào tìm được cách liên lạc với Minhyun, đến chiếc điện thoại duy nhất của cậu đã bị tịch thu để điều tra, nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại vì khi không sử dụng mật mã ẩn thì tất cả dữ liệu quan trọng ở không gian bí mật sẽ tự động hủy, vì thế nó sẽ chẳng khác nào một chiếc điện thoại bình thường.

Jihoon thở dài nhìn đĩa đồ ăn trên bàn, mặc cho cái bụng đang réo rất to và đầu óc trở nên choáng váng thì cậu cũng không muốn động vào, đây là cơ hội cuối cùng để có thể thỏa hiệp với ông ta.

Những ngày ở đây, Jihoon luôn trong trạng thái căng thẳng vì không phải là nơi quen thuộc hay đã tìm hiểu trước như các nhiệm vụ khác, trong chiến đấu cậu vốn không thể nào sánh bằng những người khác vì thế mạnh của cậu nghiên về các cuộc đàm phán nhiều hơn, vì vậy mà trong các nhiệm vụ của cả nhóm trước kia cậu luôn là người thỏa thuận với khách hàng.

[Ongniel/Nielong] Khi hoa anh đào nởWhere stories live. Discover now