Chương 1. Chúng ta gặp nhau như thế nào.

1.7K 95 7
                                    

P/s: Những kiến thức trong đây chỉ là tương đối.

Cánh cửa sắt hé mở sau tiếng két chói tay, một bóng dáng cao lớn và mảnh mai hiên ngang, bước chân dứt khoát tiến vào phòng giam tăm tối đầy mùi ẩm mốc, tuy nơi đây hơi u ám nhưng được cho là khá sạch sẽ và khô thoáng hơn so với nơi ẩm thấp, hôi thối và đầy chuột và gián trước đây, nó là đặc ân mà cậu trai kia ban cho người đó. Bên trong là một người tướng mạo cao lớn có phần tuấn tú dù đã bị tra khảo, hành hạ hơn một tháng nhưng con người này vẫn tỏa ra một khí chất phi thường, anh ngồi thẳng lưng trên chiếc giường cũ kĩ chỉ cần một cử động nhỏ là có thể phát ra tiếng cọt kẹt, với một cổ chân đau rát vì bị xích lâu ngày. Cậu trai lấy trong thắt lưng một cây súng ngắn chỉa thẳng vào đầu người đó.

"Grey, xin lỗi vì không kéo dài thời gian sống của anh thêm được nữa."

Cậu trai nói vẫn với gương mặt lạnh lùng đó. Dù trong tình thế sắp mất mạng nhưng anh vẫn với dáng vẻ bình thản đáp lại.

"Không sao, tôi sống đến giờ này cũng là kì tích rồi. Cậu đã suy nghĩ về đề nghị của tôi chưa?"

"Tôi nghĩ là không cần, vì cuộc sống của chúng tôi khi sinh ra đã được định đoạt sẵn như vậy rồi."

"Vậy à. Tiếc nhỉ! Phòng khi cậu đổi ý, tên của thằng bé là Daniel."

"Cám ơn và vĩnh biệt anh, Grey."

Người kia ngẩng mặt cố thu hết hình ảnh người đối diện rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Hoa đào sắp nở rồi đấy, Ong Seongwu."

----

Tại nhà Daniel, tang lễ của Grey được diễn ra, anh của cậu Grey là một sĩ quan cảnh sát, được Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm điều động điều tra nguyên nhân những cái chết bất thường xảy ra trong một thập kỉ qua. Nói là bất thường vì họ chết đa số là do các loại đạn khác nhau, mà ở Hàn Quốc này dùng súng là đã vi pham pháp luật huống hồ bọn họ lại có nhiều loại súng kể cả loại mới nhất chưa được công bố trên thị trường, đặc biệt trong các vụ án mạng lại không hề có bất kì dấu vết nào của kẻ sát nhân tại hiện trường.

Trong suốt năm năm trà trộn vào Tổ chức tội phạm đó để điều tra, những gì Grey phát hiện được và báo riêng cho Daniel chỉ là đặc điểm của họ, đó là "Toxic children" hay còn gọi là những đứa trẻ độc chất, cậu cũng không hiểu tại sao anh cậu lại không báo cho chỉ huy hay cảnh sát thay vì cậu. Sau đó Grey đã gửi cho cậu một tin nhắn tuyệt mật kì lạ mà cậu không thể nào hiểu được. Vào một tháng sau khi nhận tin nhắn ấy, Daniel được tin là bên phía cảnh sát đã mất liên lạc với anh trong khi làm nhiệm vụ, cảnh sát đã điều động tất cả lực lượng nhưng không thấy một dấu vết nào của anh cậu cả. Một năm sau, một kẻ lạ mặt gọi đến sở cảnh sát bảo rằng Grey đã chết nhưng kẻ đó lại không cho biết thêm điều gì khác kể cả xác của anh ở đâu.

----

"Daniel à, cậu còn chưa bỏ cuộc sao? Đã hai năm trôi qua rồi còn gì?"

Guanlin đang cố gắng khuyên nhủ thằng bạn chí cốt của mình dù lần nào cũng thất bại. Cậu thấy tên cứng đầu này cứ cố bám lấy vụ án mà Grey đã bỏ dỡ thì thấy rất xót. Cậu biết Daniel rất muốn tìm ra thủ phạm đã giết anh trai mình nhưng từ khi hay tin Grey mất thì vụ án hầu như hoàn toàn mất manh mối. Các vụ ám sát vẫn cứ tiếp tục xảy ra sau đó, mật độ ít hơn nhưng nguời bị ám sát lại là những người có chức vụ cao. Cảnh sát đã đưa ra kết luận đây là một tổ chức quy mô lớn và những người trong đó là những sát thủ chuyên nghiệp, họ đã tiến hành kiểm tra những người có khả năng và những tay súng chuyên nghiệp nhưng tất cả đều vô dụng. Những tên sát nhân đó vẫn còn là một ẩn số.

[Ongniel/Nielong] Khi hoa anh đào nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ