Chương 10. Lá thư

395 58 1
                                    

Phải lấy hết can đảm để đăng cái phần ảo tưởng này lên đó. Cứ lướt qua nod đi nha

---

"Thấy cậu rồi!"

Guanlin sau khi bị Daniel bỏ rơi trên sân thượng thì không còn việc gì khác ngoài xuống căn tin kiếm chút gì ăn thì nghe tiếng hét thất thanh của ai đó rất quen vọng xuống từ lầu trên.

"Tôi xuống đây!"

"Nè đó là lầu hai đó..."

Chưa kịp dứt câu thì Jihoon đã từ cửa sổ lầu hai phi thẳng xuống như phim Hồng Kông khiến Guanlin há hốc mồm. Thấy khuôn mặt ngạc nhiên đó thì Jihoon không nhịn được cười, chắc chưa chứng kiến chuyện này bao giờ.

"Làm gì ngạc nhiên vậy? Tôi đói rồi, khao tôi ăn gì đi."

Jihoon quay sang nhìn Guanlin, nở nụ cười đầy thân thiện.

"Sao tôi phải khao cậu ăn?"

Thấy nụ cười đó của Jihoon Guanlin càng tức hơn, lúc trước còn chẳng thèm nhìn cậu một lần mà bây giờ lại như quen nhau lắm vậy.

"Chẳng phải cậu muốn gặp tôi hả, bây giờ tôi tự đi tìm cậu thì phải khao chứ."

"..."

"Nhỉ."

"Đi căn tin."

Guanlin không muốn tranh cãi với tên này, chuyện Daniel đã làm cậu đau đầu lắm rồi. Mà nếu không nắm bắt cơ hội lần này thì lần sau cậu ta có chủ động nói chuyện với cậu nữa không hay là lại làm lơ như những ngày trước.

Jihoon thích thú chạy theo phía sau, cậu hình như đã vô tình làm tên này không ưa cậu rồi. Sao vậy nhỉ? Khi nghe nói Guanlin tìm cậu thì cậu đã lập tức đến đây với cậu ta, vậy mà thái độ kia là sao chứ? Tên đáng ghét.

"Cậu không thích tôi đi theo cậu à? Trông cậu không vui chút nào."

Jihoon đang gặm đùi gà mà Guanlin vừa mua cho, cậu khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Guanlin.

"Này! Cậu ăn gần hết cái căn tin luôn mà còn bảo tôi tươi cười được hay sao? Cậu nghĩ tôi là cái đại gia à."

Guanlin nhìn năm đĩa gà chồng lên nhau mà tức giận xả một tràng vào mặt Jihoon, cậu đâu ngờ sức ăn của tên này mạnh như vậy.

"Cậu không phải đại gia nhưng là con của đại gia."

Jihoon không chút ngại ngùng gọi thêm một phần gà.

"Cho xin đi, bố tôi chỉ là quan chức Nhà nước quèn mà thôi."

Guanlin thở dài, làm quái nào mà tên này có thể nghĩ cậu là con đại ga đuợc cơ chứ.

"Xong rồi thì đi thôi."

Guanlin lấy khăn giấy đưa cho Jihoon khi cậu đã thật sự gác dao nĩa chuẩn bị rời khỏi.

"Có cần tôi giúp cậu giải cái thứ đó không?"

Jihoon nhìn Guanlin rồi chỉ vào điện thoại, vừa rồi cậu đã vô tình thấy một tin nhắn trong điện thoại của Guanlin trông rất giống cái mà Seongwu đã copy từ điện thoại Daniel. Jihoon đoán chắc rằng họ vẫn chưa giải ra.

[Ongniel/Nielong] Khi hoa anh đào nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ