Chương 47: Tang lễ

78 8 4
                                    

Ediotr: HthyhtH

Sáng sớm ngày thứ ba đi chơi xuân, Tiêu Duyệt Vân dùng phép khích tướng kéo Trâu Văn Đào xuống khỏi giường.

Tối hôm qua mặc dù Trâu Văn Đào cũng lên giường nằm từ sớm, không hề ra khỏi phòng, cơ mà lại lăn qua lộn lại rất lâu mới ngủ được.

Lúc chạy bộ sáng sớm quả nhiên gặp Phó Nhã Khiêm, vừa thấy hắn, Trâu Văn Đào đương nhiên liền tiến vào hình thức chiến đấu, mang trạng thái từ uể oải ngủ không đủ giấc điều chỉnh thành hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, chỉ hận không thể đè ép hoàn toàn hành trình chạy của người sau.

Phó Nhã Khiêm đường mình mình chạy, không hề để ý đến cậu ta.

Thấy hai người họ như thế, Tiêu Duyệt Vân lắc lắc đầu, tiếp tục chạy.

Trên đường bắt gặp một thợ chụp ảnh trẻ tuổi cầm theo máy ảnh, chạy cùng với Tiêu Duyệt Vân một đoạn ngắn, nói rằng sáng hôm qua đã thấy y, hôm nay đặc biệt đến cầu may, muốn nhờ y cho chụp mấy bức ảnh, sẽ có thù lao các loại.

Ở nơi đất khách quê người, hành trình vội vã, người đến lại có lai lịch bất minh, Tiêu Duyệt Vân rất thận trọng, nhẹ nhàng dùng lời nói cự tuyệt, tăng nhanh bước chân, không lâu sau liền bỏ xa người lại phía sau.

Nửa năm trở lại đây, Tiêu Duyệt Vân ở Dương thành cũng đã gặp qua một hai lần trải nghiệm cái gọi là "tìm kiếm ngôi sao" (kiểu như là mấy người đi tìm kiếm idol trên đường í), chẳng qua tất cả đều bị y từ chối hết.

Trước mắt y vẫn lấy việc học làm trọng, em trai cũng còn nhỏ cần người chăm sóc, đợi một năm sau y thi vào đại học, em trai cũng mới tám tuổi, vừa học lớp ba tiểu học. Tiêu Duyệt Vân vốn không có khả năng làm công việc nghỉ ngơi không có quy luật mà lại thường đi công tác nữa, ngành công nghiệp giải trí sẽ không nằm trong kế hoạch của y trong ít nhất vài năm tới.

Hôm nay, các học sinh Hoa Phong đi tham quan tại thắng cảnh của thành phố S, tiếp thu giáo dục về văn hóa lịch sử, còn bị lão Lưu dắt đến trường đại học S một chuyến, suy cho cùng thì đại học S cũng là một trong những trường đại học trọng điểm trong cả nước, không cách biệt lắm so với giá trị của đại học Dương thành, nồng đậm không khí học tập, hoàn cảnh trường học tuyệt đẹp, ngay cả khí chất của học sinh bên trong dường như cũng khá khác biệt.

Nhìn thấy từng vẻ mặt hâm mộ của đám học sinh, Lưu Thanh Tùng sờ sờ đỉnh đầu trọc một nửa của mình, cười hì hì, chuyến đi chơi xuân này chơi vô cùng tận hứng, đồng thời cũng có chỗ thăng hoa cho tư tưởng, hiệu quả xem ra không tệ, hắn không ngừng kì vọng về thành tích của lần thi tháng vào tháng sau.

Buổi tối, học sinh và giáo viên của vài lớp trường Hoa Phong cùng nhau ngồi xe lửa quay trở lại Dương thành.

Vừa mới tới trước cửa nhà, Tiêu Nhạc Dương vừa nghe động tĩnh liền gấp không chờ nổi mở cửa hộ 1402 kế bên ra, bộ dáng rõ ràng muốn nhào lên nhưng lại rụt rè muốn duy trì hình tượng người lớn kia khiến Tiêu Duyệt Vân không nhịn được lộ ra nụ cười.

Tiêu Duyệt Vân mở rộng vòng tay, hỏi: "Sao thế? Không nhớ anh hai hả? Anh hai sẽ đau lòng lắm đó."

Tiêu Nhạc Dương nghe được câu đó, không muốn anh hai đau lòng, nhanh chóng nhào vào lồng ngực của anh hai. Tiêu Duyệt Vân ôm lấy Dương nhi, hôn mạnh vào mặt nhỏ của nhóc mấy cái.

Lam nhi xuyên tới thời hiện đại - Chu Tiểu NhiễmWhere stories live. Discover now