Chương 73: Chúc tết

84 9 7
                                    

EDITOR: HTHYYHTH

Phó Nhã Khiêm trộm liếc sang chiếc áo lông màu đen trên người Phó Lãng, nhìn thế nào cũng cảm thấy y hệt chiếc áo của Tiêu Duyệt Vân, chỉ khác mỗi màu sắc, chỉ vì mặc trên dáng người khác nhau nên nhìn không giống lắm mà thôi, dù sao thì khí chất của hai người họ một người thì thuần khiết ấm áp, một người thì lạnh lùng sắc bén, hoàn toàn khác nhau.

Nhớ đến chiếc khăn choàng và bao tay của năm ngoái, cùng tài năng đan len "đặc sắc" và cả thói quen vào mùa đông của Tiêu Duyệt Vân, trong lòng Phó Nhã Khiêm âm thầm like cho Phó Lãng, năm nay có thể nhận được một cái áo lông, còn giống với của người ta nữa, xem chừng tình cảm thật sự có tiến triển á.

Điều chú ý của những người khác đương nhiên không ở cái áo len, mà hai anh em Tiêu gia được mời ngồi xuống sô pha ở phòng khách, mọi người ngồi xung quanh nói chuyện với nhau.

Phó lão gia tử xuất thân từ quân đội, lúc còn trẻ tính tình nóng nảy, hiện tại sức khỏe xem ra vẫn khỏe mạnh như cũ, ánh mắt sắc bén, rất uy nghi.

Chú hai Phó Vinh làm mưa làm gió trên thương trường, thông minh giỏi giang, luôn mang nụ cười, thủ đoạn cao thâm, cảm giác Phó Nhã Khiêm mang đến cho người khác rất giống với ba mình. So sánh với tam thiếu gia Phó gia Phó Nhã Minh đang trầm mình học song ngành sinh vật và y học ở Dương thành không thể thoát ra, thì vị thiên tài trí thức đơn thuần đó có vẻ như dễ làm thân hơn nhiều.

Anh ruột Phó Nhuận lớn hơn Phó Lãng hai tuổi mạnh mẽ thong dong, học rộng hiểu nhiều, cơ thể cường tráng, từ tính cách đến khí chất đều rất giống ba mình, hiện tại đã vào giới chính trị được tám năm, vẫn chưa hình thành được loại uy quyền như người ba đã ngồi trên vị trí cao đã lâu của mình.

Tất cả đàn ông trong nhà, đầu tiên là nghe ba người phụ nữ ôn chuyện nhà cửa với hai anh em Tiêu gia, tiếp đến là đám tiểu bối cũng không ngừng tham dự vào câu chuyện, hỏi này hỏi kia rất tự nhiên, bầu không khí vô cùng sôi nổi và hào hứng.

Tiêu Duyệt Vân đã hiểu rõ ý muốn của đối phương, chỉ cần là chuyện không nhất thiết phải giấu, thì y đều ung dung đáp lời, ứng đối tự nhiên. Cả buổi nói chuyện với nhau, cũng không hề có chỗ nào kém duyên và bất lịch sự.

Cậu bé mới tuổi này mà đã có tố chất và suy nghĩ như này, vô cùng không tệ. Trong lòng người Phó gia đánh giá.

Cuối cùng, Ninh lão gia tử luôn chưa từng tham gia vào cuộc trò chuyện cũng bắt đầu lên tiếng: "Lúc nãy con vừa nhắc đến người anh trai đã mất sớm, tên là gì ấy nhỉ?"

Trong lòng Tiêu Duyệt Vân hơi ngạc nhiên, thường là sau khi nghe nói anh mình mất sớm, sợ chạm đến nỗi đau của bọn họ, người khác đều biết ý mà không hỏi nhiều thêm, thế nhưng hôm nay Phó lão gia tử vậy mà lại hỏi công khai ra miệng như thế.

Cơ mà, người lớn đã hỏi, Tiêu Duyệt Vân vẫn thành thật đáp lời: "Tiêu Nhạc Hải ạ."

Nghe thấy thế, thần sắc của vài người trong phòng hơi thay đổi. Phó Lãng đã sớm đoán được từ trước, thậm chí còn vì vậy mà tiếp cận với anh em Tiêu gia, mặc dù vẫn còn vô cùng mơ hồ như cũ, nhưng vì thân phận nhạy cảm lúc ấy của người nọ, Phó Lãng không dám hành động lỗ mãng, bèn bỏ qua chuyện này luôn. Trong khoảnh khắc chính tai nghe thấy câu trả lời, tảng đá lớn trong lòng hắn lập tức hạ xuống một nửa.

Lam nhi xuyên tới thời hiện đại - Chu Tiểu NhiễmWhere stories live. Discover now