Chương 83: Thân phận

17 2 2
                                    

Translator: Hthyyhth

Tiễn Tào Vũ đi rồi, Tiêu Nhạc Hải lặng người trong phòng làm việc rất lâu, mãi cho đến lúc Tiêu Duyệt Vân đến gọi hắn đi ăn cơm tối thì hắn mới đứng dậy. Khi ấy, những vị khách trong tứ hợp viện đều đã ra về, ngay cả Phó Lãng cũng hiếm khi quay trở về Phó gia.

Sau khi dùng cơm tối xong, Tiêu Nhạc Dương đi ngủ, Tiêu Nhạc Hải gọi Tiêu Duyệt Vân đến phòng làm việc, chia sẻ thông tin đã nhận được hôm nay cho em trai. Tiêu Duyệt Vân đã hai mươi tuổi rồi, cứ mãi dang tay bảo vệ em ấy dưới đôi cánh của mình là điều không thể, em ấy cũng có quyền được biết những việc có liên quan đến bản thân mình.

Để chuẩn bị cho cuộc thi cuối cấp nên Tiêu Duyệt Vân cũng có tìm hiểu thêm một ít kiến thức về sinh học, vì vậy cũng miễn cưỡng xem hiểu phần văn kiện ấy, huống chi còn có Tiêu Nhạc Hải ở kế bên giải thích cho.

"Bây giờ em có ý như thế nào về Phó Lãng?" Thấy em trai không hề có thắc mắc gì với phương diện gen, Tiêu Nhạc Hải hỏi.

Tiêu Duyệt Vân lật lại mặt giấy trước, xác nhận lại kết luận của Tiêu  Nhạc Dương, rồi mới đóng văn kiện lại để sang một bên, nhìn vào mắt anh cả và cười đáp: "Em thích anh ấy." Âm thanh bình tĩnh nhưng chắc nịch.

Dáng vẻ ấy bỗng dưng chồng chéo với hình ảnh Phó Lãng biểu đạt tiếng lòng hôm ấy trong đầu, đột nhiên trong lòng Tiêu Nhạc Hải cảm thấy chua loét.

Quả nhiên lam nhi lớn như bát nước hắt ra ngoài, vả lại lam nhi ở Đại Chu trưởng thành sớm, em trai hắn đã hai mươi tuổi rồi, trong cương có nhu, không phải là người không có chính kiến. Tuy rằng không nhắc nhiều đến, nhưng Tiêu Nhạc Hải có thể chắp vá từ những mảnh ghép trong những cuộc hội thoại rằng sau khi cha mẹ và mình "từ trần", hai em trai đã trải qua những tháng ngày vất vả biết nhường nào tại hầu phủ Biên thành, nếu không thì vì sao em trai lam nhi chưa xuất giá không rành thế sự lại muốn khăng khăng dẫn em út vượt biển chạy trốn?

Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Nhạc Hải lại cảm thấy lòng đau như cắt.

Cứ thuận theo ý muốn của em trai thôi, chẳng có chuyện gì quan trọng bằng niềm hạnh phúc của bé Vân cả.

Tiêu Nhạc Hải định thần lại, sờ đầu Tiêu Duyệt Vân, dưới lòng bàn tay là mái tóc ngang vai đen nhánh mềm mại, hắn hỏi đi hỏi lại: "Chắc chắn là muốn ở bên cậu ta chứ?"

Tiêu Nhạc Hải chẳng hề nhắc đến "gả đi" hay "kết hôn", hiện nay đất nước này vẫn chưa chấp nhận việc kết hôn đồng tính.
Hắn biết, theo quan niệm và tính cách của em trai mình, nếu đã xác định ở bên nhau thì chắc chắn sẽ là chuyện cả đời, nhưng Tiêu Nhạc Hải lại không hề hi vọng em trai mình sẽ có tí ti hối hận hay tủi thân nào trong tương lai, dù cho người yêu của em ấy có là học trò của mình đi chăng nữa.

Thấy sự nghiêm túc trong câu hỏi của anh cả, Tiêu Duyệt Vân ngừng một chốc, rồi hít sâu một hơi, trả lời: "Anh ấy không phụ lòng em, tất nhiên em cũng sẽ không phụ bạc anh ấy. Em tin ảnh." Nhớ đến những chung đụng với Phó Lãng trong hơn 2 năm này, thì hắn là người ăn nói vụng về, không biết nói lời trăng hoa, luôn âm thầm dùng hành động chứng minh cho tấm lòng của mình, thì Tiêu Duyệt Vân đã tin rằng Phó Lãng là người đáng để y giao phó cả đời mình.

Lam nhi xuyên tới thời hiện đại - Chu Tiểu NhiễmWhere stories live. Discover now