Chương 17: Bạn bè hoạn nạn chẳng có nhau

69 16 0
                                    

Trải qua một đêm tâm tình thủ thỉ với nhau, không biết thế nào mà Nam lại lăn ra ngã bệnh.

Sáng hôm sau, mà không đúng, nói cho chính xác là trưa ngày hôm sau, vào lúc mười hai giờ, Nam mới tỉnh dậy, trong tiếng gọi sốt ruột của Thẩm Hàn Cố, với cơn choáng váng xây xẩm và đau nhức bao trùm khắp toàn thân.

- Cậu thế nào vậy? Mạt sao đỏ quá!

Thẩm Hàn Cố lo lắng ngồi bên lay lay người gọi Nam.

Nam uể oải cố tách hai mí mắt ra, khụt khịt mũi, đáp lại với giọng khản đặc:

- Không biết nữa, chắc ốm rồi...

Thẩm Hàn Cố nhíu mày:

- Lại ốm?

Đây đã lần thứ mấy anh thấy Nam ốm, anh cũng không nhớ nữa. Ở chung với nhau được một tháng đã ốm nhiều như thế, trai tráng mới tuổi đôi mươi sao mà yếu quá vậy?

Không chỉ Thẩm Hàn Cố mà chính Nam cũng muốn hỏi câu này, đến bản thân cậu cũng không thể hiểu được rốt cuộc mình bị làm sao. Trước đây cậu sinh hoạt khá bừa bãi, lười vận động, nhưng cơ thể vẫn được xem là khỏe mạnh. Dù thể lực hay sức bền của cậu có hơi yếu hơn đám bạn cùng lứa một chút, song sức đề kháng thì rất tốt, hiếm khi bệnh vặt. Thường thường một năm cậu cũng chỉ cảm cúm, sổ mũi linh tinh một, hai lần. Ấy vậy mà từ khi dọn đến phòng trọ này vẻn vẹn chỉ có một tháng thôi, số lần cậu bị bệnh đã bằng số lần của mấy năm trước cộng lại.

Nam bất lực nằm trên giường, hai bên mũi tắc nghẹn, phải há miệng ra mới có thể thở được một cách đầy khó nhọc. Cậu thở than:

- Có khi nào tại chỗ này phong thủy không hợp mạng tôi không? Sao mà hết tai nạn thì ốm với bệnh thế này? Ôi giời ơi đau đầu quá! Khó chịu quá! Poodle ơi cứu với!

Thẩm Hàn Cố đứng đó, lo lắng nhưng lại không biết phải làm gì, mặt mày nhăn nhó hết cả:

- Đừng nói! Tôi không cứu đựt. Cậu tự mình đứng dậy nấu cháo ăn ún thuốc đi.

Nam quay ra nhìn anh, vẻ mặt méo xệch như sắp khóc đến nơi:

- Giờ đến thở tôi còn không có sức nữa mà cậu bảo tôi tự nấu cháo tự lấy thuốc à? Chịu thôi!!! Poodle à... Cậu chăm tôi đi chứ! Dù gì chúng ta cũng nghĩa tình cùng phòng cơ mà!

Thẩm Hàn Cố cau mày, giơ tay định cốc đầu Nam một cái, nhưng thấy dáng vẻ khổ sở sống dở chết dở của cậu thì lại không nỡ, chỉ có thể hậm hực bỏ tay xuống:

- Tôi là ma! Sao cham sóc cho cậu đựt? Nếu mún chết, tôi giúp đựt. Mún sống, xin lỗi, tôi bất lực.

Nam thở hắt ra một hơi, hai tay đập bồm bộp lên nệm giường, hai chân giãy giụa liên hồi như trẻ con làm nũng:

- Oa hu hu hu hu! Không ai thương tôi cả! Tôi khổ quá! Mệt quá! Đau đầu! Đau người! Chóng mặt! Hu hu hu! Poodle ơi ối giời ơi!!! Cậu cho tôi chết luôn đi! Hu hu hu!

Nói không có sức để thở cơ mà, vẫn còn sức để giãy đành đạch ăn vạ thế này à? Thẩm Hàn Cố âm thầm sỉ vả cậu trong lòng.

[BL] Nhà trọ tôi có một con ma Trung Quốc - Nhược Thủy Vi ThườngWhere stories live. Discover now