Chương 22: Khi người cần nhất không ở bên

51 12 0
                                    

Xe chạy từ sáng đến trưa mới tới bãi biển. Xui rủi thay, khi các cậu vừa bước chân xuống khỏi xe thì trời lại bất chợt đổ mưa, làm cả đám tay xách nách mang chạy như vịt vào nhà tránh.

Nhìn màn mưa ào ào như trút và không có chút dấu hiệu nào của việc sẽ tạnh nhanh, Đông buông một tiếng thở dài ngán ngẩm:

- Đen thế là thế quái nào nhờ! Ngày đầu tiên đi chơi mà gặp mưa!

Trường đứng ngay bên cạnh, tức tối giậm chân:

- Tại vía thằng cha Hải chứ đ*o ai khác hết! Mẹ! Mới sáng ngày ra ám quẻ rồi bảo sao không đen? Đầu không xuôi thì đuôi éo lọt mà!

Mấy người còn lại nghe vậy, chỉ liếc nhìn Trường một cái rồi lặng lẽ quay đi, không ai nói gì.

Nam âm thầm bĩu môi, vía đen vía đỏ gì cũng của nhà ông rước tới chứ ai?

Nhưng mà thôi, trời mưa thì cũng mưa rồi, chuyện xui rủi biết làm sao được chứ? Kể ra, mưa không đi đâu được lại hay, vừa khéo Nam đang buồn ngủ...

Đêm hôm qua lấy cớ sắp đi, cậu cứ quấn lấy Thẩm Hàn Cố giở trò nhõng nhẽo, đến khi anh không chịu nổi phiền nữa, giơ chân đá cậu về giường bắt đi ngủ thì cũng đã là hơn một giờ rồi. Sáng nay Trường lại nhắn tin gọi điện giục giã ầm ĩ từ năm giờ sáng, dù đến tám giờ xe mới chạy... làm cậu muốn ngủ cố cũng không ngủ được yên. Lúc ngồi trên xe, cậu có ngủ được một chút, nhưng vẫn chưa đủ bù. Bây giờ thì tốt rồi, trời mưa, cậu sẽ có thể đường đường chính chính lăn ra ngủ mà đám bạn không ai phàn nàn gì được.

Ngó nghiêng nhìn trời thêm một lúc nữa, Nam làm bộ thở dài một hơi, nói:

- Haizzzz, mưa thế này chắc tới tối mới tạnh mất. Thôi giờ vào nhà đi ngủ đi, có gì chờ hết mưa rồi tính sau.

Đi chơi mà thế này là chuyện không ai muốn (trừ Nam), chỉ là muốn hay không muốn cũng đành phải chịu thôi. Cả bọn nhìn nhau, lắc đầu chán nản rồi cũng lục tục kéo va li, vác ba lô đi vào nhà.

Căn nhà này là của anh họ Trường, nghe nói Trường dẫn bạn đi chơi nên anh đã cho mượn. Nhà rất đẹp và rộng rãi, một phòng khách ba phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi, còn có sân vườn với bể bơi mini ở đằng sau. Nam nhìn quanh căn nhà một vòng, trong lòng không khỏi cảm thán, không mất tiền thuê mà được ở nhà đẹp thế này, đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Đông cũng phản ứng không khác gì Nam là bao, còn vỗ tay tấm tắc:

- Tuyệt vời! Xuất sắc luôn! Mày có ông anh đáng đồng tiền bát gạo vãi Trường ạ.

Trường làm như không thấy vẻ mặt trầm trồ xuýt xoa của mấy người bạn, dửng dưng nói:

- Cũng thường thôi, ông í toàn rửng mỡ lên đổ tiền mua đất xây nhà cho lắm vào rồi không ở, cũng chả cho ai thuê được, thừa ra đấy mới cho tao mượn chứ gì đâu. Đầu tư ngu học vl.

Đông trợn tròn mắt đầy ngưỡng mộ:

- Rửng mỡ mà được thế tao cũng muốn rửng mỡ, đó là sự rửng mỡ của người có tiền đấy!

Nam bật cười, vòng tay lên khoác vai Đông, nói:

- Được! Thế tao với mày đi tranh thủ hưởng thụ sự rửng mỡ của người có tiền đi. Lên phòng ngủ nào, tao buồn ngủ quá.

[BL] Nhà trọ tôi có một con ma Trung Quốc - Nhược Thủy Vi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ