Chương 19: Mâu thuẫn không tên ngày càng lớn

72 14 9
                                    


Sáng sớm hôm nay, Tuấn vốn dĩ định chạy sang nhà Phương thăm cậu, vì cả tối qua anh gọi điện cho cậu mà không được, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Anh chỉ mới đi xuống nhà, chưa kịp lấy xe ra thì ngoài cửa đã có người bấm chuông, vừa bấm liên hồi vừa gọi anh như giục giã: "Tuấn ơi! Tuấn! Tuấn ơi!" Nghe giọng, Tuấn nhận ra ngay là cô Loan – giúp việc của nhà Trường.

Tuấn nhíu mày, cảm thấy rất khó hiểu, song vẫn đi ra mở cửa, định sẽ hỏi xem sáng sớm cô Loan vội vã tới tìm anh như vậy là có chuyện gì. Tuy nhiên, lúc anh vừa kéo cánh cửa ra, còn chưa kịp hỏi gì thì cô đã hấp tấp cướp lời, nói rằng Trường đột nhiên sốt cao, cần anh sang giúp.

Tuấn hơi lưỡng lự, nhìn điện thoại trong tay mình vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ Phương, ngập ngừng nói:

- Cô ơi... bây giờ cháu có việc, cô chăm Trường luôn được không ạ?

Cô Loan cuống đến mức gần như sắp khóc đến nơi, vội kéo tay áo lên đến quá khuỷu, để lộ ra cho Tuấn xem một vết bỏng đỏ ửng phủ khắp cả phần cánh tay phải của mình, khổ sở nói:

- Không phải cô muốn làm phiền cháu đâu... Mà cháu nhìn xem. Sáng nay cô mới chỉ đem cháo với thuốc lên cho cậu chủ thôi mà cậu ấy đã hất một phát đổ hết cả cháo vào người cô rồi, còn quát cô không cho cô tới gần. Cô cũng hết cách rồi mới phải nhờ cháu... Tuấn ơi cháu giúp cô với được không? Cậu chủ sốt cao quá, cô sợ...

Thấy vết bỏng trên tay cô Loan, Tuấn lập tức sa sầm nét mặt. Cái thằng này, lại giở chứng gì nữa rồi...

Tuấn với Trường quen nhau từ bé, nên anh hiểu rất rõ tính cách của cậu. Cậu không phải là người xấu, nhưng những tính xấu vụn vặt thì lại rất nhiều, đặc biệt rất hay vô cớ nổi cáu, lúc bệnh lại càng dễ cáu hơn. Đây không phải là lần đầu tiên giúp việc nhà cậu phải chạy sang đây cầu cứu anh, vì đơn giản ngoài anh ra không ai áp chế được cậu.

Tuấn nhìn cô Loan, lại nhìn điện thoại lần nữa, không biết phải làm thế nào. Cô Loan vẫn cứ đứng bên cạnh, níu lấy tay áo anh, nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin đầy tội nghiệp. Cuối cùng, sau khi đắn đo một hồi, Tuấn chỉ đành thở dài một hơi. Thôi vậy, lo cho thằng bạn trái tính trái nết này trước rồi đi tìm Phương sau...

Anh mở máy lên nhắn cho Phương một tin báo rằng anh sẽ đến nhà cậu vào buổi chiều rồi vội vàng chạy theo cô Loan sang bên nhà Trường.

Sau đó, cũng như vô số những lần trước đây Trường bệnh, Tuấn đã phải đánh vật với Trường cả một buổi sáng thì cậu mới thôi không ngúng nguẩy vùng vằng nữa, chịu ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc.

Đến khi anh vừa mới rảnh tay ngồi nghỉ được mấy giây thì bỗng nhận được điện thoại của Nam báo rằng người yêu anh nhập viện. Lúc ấy, anh chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn ngay lập tức chạy đến bên cậu. Chỉ là... anh không ngờ cậu lại nói không muốn làm phiền đến anh... Trước đây cậu chưa bao giờ như thế cả... Rồi mặc cho anh nhắn tin gọi điện thêm bao nhiêu lần, vẫn chẳng nhận được chút tin tức gì từ cậu.

Bây giờ đã là chiều tối, mà anh lại vẫn ngồi đây, cùng với thằng bạn thân trời đánh, trong khi đáng lẽ ra anh đang phải ở bên người yêu của mình.

[BL] Nhà trọ tôi có một con ma Trung Quốc - Nhược Thủy Vi ThườngWhere stories live. Discover now