Chương 20: Tâm tư thay đổi tự lúc nào

69 12 0
                                    


Với câu nói cùng biểu cảm vô cùng thiếu đánh ấy, Nam đã thành công khiến Thẩm Hàn Cố rùng mình, có cảm giác muốn phun hết mấy thìa kem vừa ăn ra ngoài.

Anh giơ bàn tay lên, để sát bên má trái của Nam, hỏi:

- Cậu nhìn thấy đây là cái gì không?

Nam chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu, trả lời:

- Bàn tay? Sao thế? Muốn nắm tay thì phải đưa xuống dưới chứ.

Thẩm Hàn Cố cười khẩy:

- Ha? Nám tay? Cậu nàm mơ sao? Đây là tát! Nếu cậu còn nói linh tinh, tôi sẽ tát cậu!

- Eo! Hung dữ thế nhờ! - Nam bĩu môi ngồi lùi lại như cũ – Trêu một tí thôi cũng không được nữa.

Thẩm Hàn Cố hừ mũi một cái, bỏ tay xuống tiếp tục ăn kem, vừa ăn vừa lầm bầm:

- Hôm qua tôi đã nói, tôi có ngừi yêu rồi! Cậu mất trí nhớ sao? Đừng đùa như vậy, không vui!

- Biết rồi biết rồiiiiii! – Nam kéo dài giọng – Biết cậu có "ngừi yêu" rồi! Biết cậu đang chờ trông người ta rồi! Khỏi phải nhắc! Tôi không quên đâu!

- Vậy thì tốt! – Thẩm Hàn Cố hài lòng gật đầu.

Nam cũng thôi không trêu chọc gì anh nữa, có điều trong lòng cậu lại cảm thấy có chút vui.

Cậu thật sự rất muốn nói, nếu người ta còn yêu, hay ít nhất là còn nhớ đến anh, thì người ta đã sớm đến tìm anh rồi, còn để anh phải đợi đến tận ba năm hay sao? Dù rằng cậu đã hứa sẽ giúp anh nếu người đó tìm tới đây, nhưng thực chất cậu chẳng có một chút niềm tin hay hi vọng nào về việc ấy. Cậu muốn bảo anh hãy quên đi, từ bỏ đi, chỉ là nhớ lại ánh mắt của Thẩm Hàn Cố khi nhắc về những kỷ niệm với người đó, Nam biết mình có nói gì cũng vô dụng.

Cậu đã từng đọc ở đâu đó rằng, chỉ có những chấp niệm khắc sâu đến tận tâm can mới có thể khiến một người dù đã chết đi vẫn không chịu rời khỏi trần thế. Cậu chỉ mới quen anh được hơn một tháng thôi, không đủ ảnh hưởng và tư cách để khuyên anh vứt bỏ một chấp niệm suốt mấy năm trời. Điều cậu có thể làm, chỉ là cố gắng giúp anh mà thôi...

Nghĩ tới đây, trong lòng Nam chợt dâng lên một cảm xúc khó chịu. Nhìn xuống ly kem đã tan chảy hết, lõng bõng như nước, cậu lại càng bực bội, dứt khoát quăng luôn cái thìa đi rồi cầm cả ly lên mà đổ vào miệng, nuốt "ực" một ngụm, như muốn nuốt đi luôn cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Quăng ly kem đã hết vào sọt rác, cậu đứng dậy đi tới bên giường, vớ lấy cái điện thoại mà lướt lướt bấm bấm.

Thẩm Hàn Cố thấy cậu bỗng dưng thay đổi thái độ, cũng chẳng biết cậu đang giận dỗi cái gì, chỉ nhún vai mặc kệ, cúi đầu ăn cho hết ly kem của mình.

Một lúc lâu sau, thấy Nam vẫn im lặng xem điện thoại, còn mình thì đang buồn chán chẳng có gì làm, anh lại mon men lướt tới gần, gợi chuyện nói với cậu:

- Này! Ban ngày tôi nghe cậu nói với mẹ của cậu, cậu chuẩn bị đi... đi cái gì... đi ơ... ờm... cái gì đấy! Thật sao?

Nam không nhìn anh, chỉ gật đầu rồi trả lời với giọng nhàn nhạt:

[BL] Nhà trọ tôi có một con ma Trung Quốc - Nhược Thủy Vi ThườngWhere stories live. Discover now