14.

1.4K 225 4
                                    

Nếu nói lúc nãy tâm trạng của Takeomi vui như trên mây thì bây giờ chính là lúc hắn rơi từ trên đó xuống. Ai cho thể giải thích đây là tình huống gì không.

Không gian riêng tư giữa em và hắn đâu?

Vì sao lại lòi đâu ra thằng nhóc nhảy ra phá hoại niềm vui của hắn rồi. Tình trạng hiện giờ của Takeomi chính là đang đối mặt với ba đứa nhỏ, đừng hỏi vì sao lại có ba mà không phải hai. Đơn giản là trên đường đón hai đứa nhóc kia thì lòi ra thêm một đứa nữa là người quen với em nên cũng được Takemichi dắt về ăn tối cùng. Thằng nhóc đó là Sano Haruto, nhìn thôi Takeomi cũng đã nhận ra nó là đứa con nuôi của tụi kia rồi.

Hừ, chẳng lẽ muốn ở riêng với Takemichi cũng khó vậy sao, nếu đã như vậy thì sau này bao giờ hắn mới theo đuổi được em.

Kazuto nhìn ông chú trước mặt đang suy tư này hừ lạnh:
_"Chú già vẫn không từ bỏ sao."

Từ già đối với Takeomi mà cứ như đâm thẳng vào tim, lẽ nào hắn già vậy sao, đực mặt ra nhìn tụi nhỏ tính lên tiếng phản bác lại thì tiếng của Umiko chen ngang:
_"Chú không cần nói lại bởi vì chú thật sự già rồi."

Được rồi Takeomi lớn rồi hắn sẽ không chấp trẻ nhỏ, huống gì muốn cưới được Takemichi trước hết hắn phải lấy lòng của hai đứa nhỏ đã.

Haruto nãy giờ luôn quan sát mọi chuyện, em biết người cao tuổi trước mặt là người cùng tổ chức với các papa, có lẽ ông chú này cũng nhận ra em rồi. Nhưng đó không phải điều quan trọng. Quan trọng bây giờ chính là ông chú cao tuổi này đang có tình cảm với Takemichi đã thế còn là người đến trước, như vậy sẽ gây bất lợi đến kế hoạch tác hợp mất, không được nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ cho Takemichi gặp gỡ papa mình nhiều hơn.

Bên này Takeomi vẫn đang ra sức dụ dỗ Kazuto với Umiko, thì bên Haruto đang suy nghĩ kiếm cớ như thế nào để Takemichi gặp papa mình. Chìm vào suy nghĩ của mình cậu không hề biết rằng Kazuto đã quan sát mình từ lúc nào, bỏ lại Takeomi lại gần, lên tiếng:
_"Đừng cố gắng làm gì, tôi không để mama cưới papa của anh đâu."

Haruto không quan tâm, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt cau có của Kazuto, nếu đã cố chấp như vậy thì sao chứ, cản được cậu chắc. Câu trả lời chắc chắn là không rồi, nhẹ giọng thì thầm nói đủ cho Kazuto nghe:
_"Thứ lỗi rồi, trùng hợp thay anh lại là người rất cố chấp với thứ mình muốn nên chỉ có thể xin phép sau này được làm người nhà với Kazuto rồi."

Tức giận Kazuto đẩy cái tay để lên vai mình ra, gằn giọng nói:
_"Cứ chờ mà xem."

Quay lưng về đi về phía Umiko, nơi Takeomi và Umiko đang trò chuyện cùng nhau, để lại Haruto đứng đó nở nụ cười không xác định. Hai đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ biết sau này phải tốn rất nhiều công sức để đấu trí với người anh trai này.

Lúc này giọng của Takemichi  từ trong bếp vọng ra:
_"Vào ăn cơm thôi."

Tạm gác lại những chuyện khác trẻ nhỏ với người già nghe tiếng gọi, lật đật đứng dậy đi về phía nhà ăn. Phụ giúp Takemichi dọn bát đũa ra ngoài, Takeomi còn tranh thủ bắt chuyện với em:
_"Takemichi đảm đang thật đó, sau này ai cưới được em nhất định phúc ba đời."

Takemichi không trả lời lại câu nói đó của hắn mà chỉ cười, rồi nhanh tay dọn đồ ăn lên bàn sau đó quay qua nhìn Takeomi:
_"Chú cũng rất giỏi mà, ai lấy được chú chắc chắn sướng."

Chỉ là một câu nói đùa nhưng đủ khiến hắn thỏa mãn, cẩn thận liếc nhìn đối phương, lên tiếng:
_"Vậy không bằng em cướ-"

_"Mama à ra ăn cơm đi chứ."

Chưa để Takeomi nói hết câu Kazuto từ bên ngoài nói lớn. Bị chen ngang không thể nói hết câu, hậm hực liếc đứa nhỏ phá đám mình, Kazuto không sợ hiên ngang đón nhận ánh mắt căm phẫn kia.

Hừ lạnh rồi quay về chỗ ăn cơm, muốn tán tỉnh mẹ em. Nằm mơ đi.

Bữa cơm diễn ra trong sự thỏa mãn của trẻ nhỏ và sự ngậm ngùi của người già. Takeomi không lấy một cơ hội để tiếp cận Takemichi, cho dù có thì ngay lập tức bị phá hoại bởi lũ nít ranh kia.

Takeomi với tụi nhỏ giờ đang cùng Takemichi ngồi ngoài xem tivi, không khí ấm áp như một gia đình nếu như không có ánh mắt như tia điện của lũ trẻ với Takeomi, bốn người một già, ba trẻ. Hắn ý định đụng chạm thì ngay lập tức bị dập tắt bởi lũ trẻ.

Tiếng chuông cửa vang lên, buông bỏ gói snack xuống, Takemichi đứng dậy ra mở cực. Trước mặt em là người con trai khá điển trai trông khá quen mắt, cảm thấy cứ nhìn chằm chằm người ta như thế khá thấy lễ, liền vội cất tiếng che đi sự xấu hổ trong giọng nói:
_"Xin lỗi anh là..."

_"À chúng ta từng gặp nhau rồi, tôi là Sano Shinichiro, tôi đến đón con trai mình."

Vội mời hắn vào nhà, sau đó em không ngừng lén liếc nhìn  Shinichiro, cũng đẹp trai thật đó. Loáng thoáng suy nghĩ mà không hề để ý người kia cũng đang quan sát mình. Shinichiro cảm thấy em bây giờ rất đáng yêu, mái tóc đen, khuôn mặt ửng đỏ vì trời lạnh, đôi mắt xanh mang lại cho người ta sự yên tâm đến lạ thường.

Khung cảnh ấm áp ta nhìn chàng, chàng nhìn ta này lọt vào mắt bốn người kia lại ngứa mắt cực kỳ, nhất là đối với Takeomi. Hắn đang tự hỏi vì sao Shinichiro lại xuất hiện ở đây. Lại còn dùng cái ánh mắt đầy sự thưởng thức đối với Takemichi. Kiểu này hắn mà không rước em về sớm thì nguy cơ bị hớt tay trên là rất cao.
__________

Tôi không nói là vì tôi lười nên trốn dl đâu 😥

[Drop][TR/Alltake][ABO] Tơ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ