Chap 40: Cha và mẹ

487 31 0
                                    

Ngụy Vô Tiện sau khi dẹp xong của nợ Zestu thì an nhàn ở nhà, Minato thì xử lý công vụ cho bà Tsunade( đơn giản là vì bà thấy có người làm nên bả chuồn đi cờ bạc rượu chè rồi), Kushina thì đi hái thảo dược ở làng Cát. Ngụy Vô Tiện chán nản ra ngoài, thì thấy Minato đang đứng mua rau.

" Cha? Người đang làm gì thế?"

Minato nghe giọng nói quen thuộc liền quay ra, cười:" Ta mua đồ ăn về nhà nấu, hôm nay mẹ con cũng trở về. Nào, chúng ta về nhà!"

Ngụy Vô Tiện cười khổ, hắn thân sinh không có, bây giờ lại được một người khác săn sóc thì tự nhiên hốc mắt đỏ bừng, sống mũi cay cay.

" Dạ."
......................

" Em về rồi à? Ăn cơm thôi."

Minato mặc tạp dề hường ra ngoài, tay đang bê một bát thịt kho, Kushina cười:" Ừm, em đi thay quần áo ha! Hai người cứ ngồi trước đi."

" Nhanh lên không đồ ăn nguội đấy."

Sau khi Kushina xuống, Minato liền ngồi vào bàn. Cả nhà ăn cơm vô cùng vui vẻ, chính Ngụy Vô Tiện cũng rất vui. Đã từ rất lâu rồi, chẳng còn ai quan tâm đến hắn nữa...

Ăn cơm xong, Minato kêu hắn đi rửa bát, Kushina vì quá mệt mỏi nên đã ngủ quên trên bàn ăn. Ngụy Vô Tiện sau khi rửa bát xong thì lên nóc nhà ngồi cùng chai sake, hắn nhìn về một khoảng trời xa xăm nào đó. Đang miên man nghĩ ngợi thì hắn cảm nhận được linh lực của Lam Trạm đang đến gần.

" Uống rượu nhiều, không tốt."

Ngụy Vô Tiện xua tay:" Không sao. Lam Trạm... ngươi muốn về nhà không?"

" Có ý gì?"

" Ta nghĩ ta có cách giúp chúng ta trở về thế giới của chúng ta."

" Ta bồi ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên quay sang:" Thế ta ở lại đây thì sao?"

" Phụng bồi."

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, chỉ đơn thuần là mỉm cười một cái mà khiến trời đất trao đảo, Lam Vong Cơ tựa như thấy lại người thiếu niên vô lo vô nghĩ năm ấy. Ngụy Vô Tiện đứng dậy, phủi bụi trên người đi:" Cũng muộn rồi, Lam Trạm, ngươi mau về đi"

Lam Vong Cơ gật nhẹ, sau đó rời đi. Ngụy Vô Tiện xuống dưới phòng thì thấy Minato đi rót nước.

" Bây giờ là nửa đêm rồi đó, còn không mau đi ngủ đi. Mai dậy muộn đừng trách ta!"

Ngụy Vô Tiện lớn ngần này tuổi đầu rồi nhưng đây là cha, là ruột thịt của Naruto, hắn là Di Lăng lão tổ vạn người chửi rủa.

Đôi tay của hắn nhuốm đầy máu tươi, mọi người vì hắn mà chết đi......

Cha mẹ

Giang thúc thúc, Ngu phu nhân

Sư tỷ ....

Cũng vì bảo vệ hắn mà chết.

Hắn ngàn vạn lần không xứng đáng có được tình thương của người khác.

Hắn không thể trở lại là người thanh niên năm đó nữa.... người thanh niên vô lo vô nghĩ đó đã táng thân trong biển lửa cùng Liên Hoa Ổ rồi.
.....................

Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đi tìm Orochimaru xem đã thu thập được hết các mẫu gen chưa để tiếp tục chuyển sinh lần hai. Kabuto cung Ôn Ninh vất vả cả tháng trời mới thu thập được tất cả các mẫu gen. Chả là lần đầu chỉ có 2 tháng, vô cùng gấp gáp nên không có thời gian thu thập tất cả mẫu gen cần thiết nên hắn và Orochimaru buộc phải chuyển sinh trước một lượt, sau đó mới chuyển sinh đợt hai.

Nagato tới hang ổ Orochimaru theo lời nhờ vả của Ngụy Vô Tiện. Anh vừa vào tới nơi thì thấy có ba người được chuyển sinh bằng Edo- tensei đang đứng đó. Hốc mắt Nagato nóng lên, một trong ba người đó...

Là Yahiko!

Nagato bất chấp mọi thứ, nhào vào Yahiko, ôm lấy anh. Yahiko vỗ lưng người đang ôm, cười tỏa nắng:" Nagato, tôi về rồi đây."

Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh chàng chàng nàng nàng đến từ vị trí Yahiko và Nagato, ho khụ khụ một tiếng:" Ừm... Hai người... có thể buông nhau ra được chưa?"

Hắn biết là làm như thế là đánh gãy uyên ương, nhưng bây giờ vẫn còn việc, ok? Tình tứ đợi xong đi ha!

Nagato bắt đầu sử dụng Rinne- tensei, vừa được giữa chừng thì phụt ra một ngụm máu, chính thức bất tỉnh. Yahiko lo lắng chạy lại, Orochimaru lên tiếng:" Suigetsu, gọi Karin qua đây."

Suigetsu đi tìm Karin, ngay sau đó một cô nàng tóc đỏ đi vào, nói:" Ngài có chuyện gì cần ta sao?"

Orochimaru nhìn Nagato thở khó nhọc trong lòng Yahiko, Karin hiểu ý chạy lại, đưa tay vào miệng Nagato. Anh há miệng cắn vào tay cô, Karin khá ngạc nhiên, người này tóc đỏ, thuộc tộc Uzumaki. Nagato cảm thấy cơ thể khỏe lên một chút liền gượng dậy, thều thào:" Cô kà người Uzumaki?"

Karin cười:" Anh cũng thế?"

Nagato gật đầu, ho khan. Karin nhíu mày:" Sao không uống thêm chút máu của tôi? Anh cứ như thế sẽ rất lâu hồi phục."

Ngụy Vô Tiện lên tiếng:" Cơ thể anh ấy không chịu được sức mạnh lớn nữa, cơ bản là vì cơ thể anh ấy đã suy nhược qua nhiều năm do Rinnegan, bây giờ cách chữa trị duy nhất chỉ có thể dùng chật của người tộc Uzumaki thuần chủng có khi sẽ chữa được tận gốc, nhưng cơ thể sẽ suy yếu đi rất nhiều, cần bồi dưỡng hợp lý."

Karin gật đầu:" Để đó tôi lo."

Ngụy Vô Tiện:" Ừm." sau đó day day thái dương, bây giờ có quá nhiều việc hắn phải lo.

" Naruto."

Ngụy Vô Tiện quay ra nơi có tiếng nói phát ra:" Sasuke?"

" Ừm." Lam Vong Cơ lên tiếng:" Madara Uchiha có Rinnegan."

" Hả?🤨" Ngụy Vô Tiện đơ ra, sao lão lại có Rinnegan rồi?

" Nghe nói là nhờ tế bào mộc độn, chakra của Đệ nhất và vài cấm thuật thúc đẩy phân hóa tế bào của Đệ nhị, Đệ ngũ cùng một vài cấm thuật của tộc Uzumaki từ Đệ tứ và phu nhân."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, nói:" Hay chúng ta nhờ lão sử dụng Rinne- tensei với mọi người? Vậy là Nagato có thời gian nghỉ rồi!"
_________________________________________
Ôi mỏi tay quá....😫😫😫

Chap sau có biến nha, ai đoán đúng tặng kèm thêm 2 chap!

Di Lăng lão tổ trọng sinh thành NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ