" Ngụy..... Ngụy Vô Tiện?"
Giọng nói Giang Trừng vang lên, Ngụy Vô Tiện cười lớn:" Ta thành công rồi!"
" Đây là đâu?"
Ngụy Vô Tiện thong dong giải thích:" Đây là một không gian khác do chính linh lực của ta và ngươi tạo nên. Do có cả linh lực Lam Trạm nữa nên y vẫn có thể ra vào nơi này."
Giang Trừng gật đầu:" Rồi... Hiểu rồi... Vậy ngươi định trở về kiểu gì?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu:" Ta cũng không biết, thử đi hết nơi này xem...."
Hai người cùng khám phá hết quãng đường. Nơi này vô cùng rộng lớn, là cánh cửa kết nối hai không gian xa lạ với nhau. Lam Vong Cơ không biết từ đâu xuất hiện, cùng nhau đi với Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng.
Ba người đi tới một cánh cửa, nó sâu hun hút, không thấy đáy. Ngụy Vô Tiện hứng thú bừng bừng, ném thử một vật bất kì trong túi ninh lang vào đó.
" Hút rồi?"
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nhìn, sau đó trong chớp mắt phía sau ba người đã hiện lên hàng loạt những chiếc gương khác y chang như cánh cửa. Nó tạo ra những phiên bản con người khác nhau, nói theo cách dễ hiểu, nó phản chiếu lại chính nhân cách của ba người.
Trong từng cái gương phản chiếu lại cuộc đời của mỗi người. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn Tàng Sắc tán nhân và Ngụy Thường Trạc chết, tiếp tới là sự kiện Giang gia, tiếp tới là Loạn Táng Cương. Cả cuộc đời của hắn, hai người còn lại đều nhìn rõ mồn một.
Giang Trừng ngơ ngác, hóa ra..... Ngụy Vô Tiện đã từng phải sống trong cuộc sống như thế này ư?
Lam Vong Cơ đau lòng nhìn ái nhân, không ngờ Ngụy Vô Tiện lại sống khổ như thế, có lẽ chỉ có năm đó dự thính, Ngụy Vô Tiện mới sống thật nhất với chính độ tuổi của mình, không lo toan tương lai ra sao, chỉ cười tươi với cuộc sống.
" Ngụy Vô Tiện.... Ngươi...."
Ngụy Vô Tiện xua tay:" Không sao.... Giang Trừng, ngươi không cần bày ra vẻ mặt hối lỗi đó. Ai ai cũng có tuổi rồi, quá khứ cả mà, cho nó đi đi, không cần đào bới lại đâu."
Giang Trừng quay đi, cũng chẳng nói gì thêm, tự nhiên phun ra một ngụm máu. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, nói:" Giang Trừng, ngươi lại làm việc thâu đêm đúng không? Ta bảo bao nhiêu lần rồi.... Làm ít thôi, sư muội à.... Ngươi phải để sư huynh như ta lo tới bao giờ đây?"
Giang Trừng cáu gắt:" Đừng có gọi ta là sư muội!"
Ngụy Vô Tiện cười:" Được rồi.... Về nghỉ ngơi đi, ta sẽ đánh dấu nơi này, lần sau chúng ta truyền tống tới là được."
Giang Trừng gật đầu:" Biết rồi."
Giang Trừng vừa biến mất, Ngụy Vô Tiện liền hộc ra một ngụm máu tươi. Linh lực không ngừng cuồn cuộn chảy vài cơ thể hắn tới mức mất kiểm soát. Oán khí và linh lực không ngừng đấu đá lẫn nhau, hai cơ thể hắn là vật chứa. Lam Vong Cơ lo lắng ôm ái nhân, nhăn mày:" Ngươi....."
Ngụy Vô Tiện xua tay, lau khóe miệng:" Không lo, ta không sao cả...."
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện lên, hai người rời khỏi không gian đó. Tobirama nhìn Ngụy Vô Tiện yếu ớt nằm trong lòng Lam Vong Cơ, cũng dần dần hiểu ra nguyên lý làm việc của không gian này.
ESTÁS LEYENDO
Di Lăng lão tổ trọng sinh thành Naruto
FanficSẽ như thế nào nếu Ngụy Vô Tiện trọng sinh thành Naruto???