Chương 1

880 77 19
                                    


Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

Santa vĩnh viễn cũng không ngờ rằng bản thân vừa về nước không lâu đã bị ba mẹ đặt sẵn cho một vị hôn phu, chỉ chờ ngày lành tháng tốt là cử hành hôn lễ.

"Mẹ, con mới có ba mươi hai, còn muốn tự do xây dựng sự nghiệp mà."

Gã ôm cánh tay Uno phu nhân lắc lắc, y hệt lúc nhỏ vòi vĩnh bà cho đi chơi với đám bạn đầu xanh, đầu đỏ ở trường. Nhưng bà đã không còn là người mẹ hết mực nuông chiều con nữa, hoặc là do gã đã hết cái tuổi được phép làm nũng mẹ rồi.

"Con mở miệng ra nói bản thân mới có ba mươi hai có biết ngượng không hả? Người ta bằng tuổi con mà thành gia lập thất sớm thì con họ cũng vào cấp 2 rồi đó."

"Nhưng mà con chưa có muốn kết hôn..."

Gã ngán ngẩm bĩu môi. Sinh ra với cái danh "phú nhị đại", từ nhỏ gã được nuông chiều như hoàng tử, tự do làm những gì mình thích, miễn không vượt khỏi chuẩn mực đạo đức xã hội, không vi phạm pháp luật là được. Giờ gã chưa muốn bị ràng buộc bởi cuộc sống hôn nhân đâu.

"Mẹ đã hẹn nhà thông gia rồi. Mười một giờ trưa mai con với Rikimaru sẽ dùng bữa ở nhà hàng."

Uno phu nhân gạt cái đầu cún đè nặng cánh tay mình ra, mở máy tính bảng lên kiểm tra lịch trình ngày mai.

"Mẹ nói con với ai cơ?"

"Rikimaru Chikada, con trai lớn của nhà Chikada. Ngày trước học cùng một trường với con đó."

Đột nhiên mắt Santa rực sáng như gắn đèn nghìn W. Gã không tin vào tai mình nữa. Có trời mới biết ngày xưa gã mê nhóc con Rikimaru đến mức nào. Trường gã học là trường quốc tế liền ba cấp ở trong một hệ thống. Khi gã lên lớp mười hai, vẫn có thể ngắm nhóc con lớp tám mặc đồng phục thể dục hướng dẫn đội nhảy của trường tập mấy động tác cho đều. Gã biết tơ tưởng một mầm non còn chưa đủ tuổi vị thành niên là việc rất đồi bại nhưng mà nhìn gương mặt trắng nõn giờ đây ửng hồng dưới nắng, lấm tấm mồ hôi, nhìn bàn tay măng cụt mập mập nắm nắm dễ thương, nhìn cả cổ chân nhỏ tinh xảo lộ ra dưới gấu quần đồng phục, gã lại muốn bắt em về làm của riêng.

Tiếc là gã biết đến nhóc con muộn quá. Ngắm em cả năm học cuối chẳng thỏa nỗi niềm thương yêu, vậy mà vừa tốt nghiệp, ba gã đã xách gã sang Mỹ du học, còn tận tình kéo cả Kazuma đi cùng với gã cho đỡ "buồn". Mặc dù thực tế gã mới là "hàng đính kèm" của học bá đỗ Harvard kia, nhưng gã cũng chẳng dám cãi lời ba. Dù sao gã còn chưa thực sự làm ra tiền, vẫn ăn chơi nhảy múa trên gia sản của ông, nên đành ngậm đắng nuốt cay tạm biệt em mèo nhỏ, mà bay khỏi Nhật Bản.

Nhiều năm trôi qua, gã không quên được nhóc con. Tuy nhiên, vừa ẵm được bằng đại học, gã bị đóng đinh vào cái ghế nhân viên thực tập ở chi nhánh bên Mỹ của tập đoàn, cứ vậy mà theo guồng quay của công việc leo lên vị trí giám đốc. Thành ra em đã trở thành một đoạn hồi ức đẹp đẽ trong tâm trí gã. Đến nay, gã nào có ngờ ông trời không tuyệt đường người, cho gã và em nối lại lương duyên ngày trước.

[Sanri] Hãy để tôi ôm lấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ