Chương 11

477 59 7
                                    


Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

"Đã bắt được người rồi ạ."

Tak mở cửa xe thông báo cho chủ nhân của mình.

Người đàn ông tắt giao diện nhắn tin trên điện thoại rồi cẩn thận đeo găng tay, xách va li dụng cụ bước xuống xe.

"Bấm mười lăm phút."

Tak đã quen với cách làm việc của chủ nhân, nhận thiết bị bấm giờ rồi giúp anh mở cửa căn phòng vốn là hang ổ của mấy tay đòi nợ thuê khét tiếng trong khu vực.

Khi đồng hồ hiện 14 phút 59 giây, cánh cửa lạnh lùng mở ra. Chủ nhân ném cho cho Tak bút ghi âm và một tập tài liệu dày bịch, đồng thời rút điện thoại gửi đi một đoạn tin nhắn thoại.

"Kaz, anh đang ở cửa hàng tiện lợi, em có muốn mua đồ gì ăn đêm không?"

"Xử lí nốt phần còn lại đi."

"Vâng."

Tak chờ xe của chủ nhân đi khỏi, xoay người trở lại căn phòng mà cậu bắt trói hai tên có liên quan đến ngài R mà chủ nhân nhận điều tra. Nhìn hai người đàn ông bị đánh bầm dập rên la oai oái trên đất, cậu không tưởng nổi bọn họ là hai kẻ có máu mặt khiến người trong vùng nghe tên là khiếp sợ.

"Đây là tiền viện phí. Đây là tiền vé máy bay. Đây là sinh hoạt phí, đủ cho hai anh sống đến già. Trong đêm nay thu dọn và bốc hơi khỏi Nhật Bản đi. Nếu dám hé răng nửa lời thì có phải đào ba tấc đất lên, chủ nhân của tôi cũng tìm ra được hai anh để tính sổ đấy."

"Vâng... chúng tôi... chúng tôi đi ngay... ạ..."

Bọn họ vừa xuýt xoa đau đớn, vừa bá vai bá cổ lồm cồm bò dậy.

.

"Đã xong việc rồi à?"

Santa khuấy khuấy trà, chậm rãi nhấp một ngụm, hờ hững nhìn tập tài liệu được sắp xếp cẩn thận trên bàn.

"Hắn ta đúng là rất giỏi che đậy dấu vết, tốn không ít thời gian cài cắm nhân lực đấy."

Mika thổi thổi hai cái, uống cạn tách trà hoa quả thơm ngọt. Anh ngẩng đầu nhìn quanh nhà một lượt.

"Riki đâu?"

"Đang cùng mẹ tôi ở resort kiểm tra tiến độ làm việc của bên tổ chức tiệc cưới."

"Tình cảm tiến triển thế nào rồi?"

"Cũng tạm ổn. Em ấy có vẻ đã không coi tôi là người lạ nữa, có thể ngủ chung một chăn. Nhưng nếu để em ấy buông bỏ hoàn toàn lớp phòng bị, phải cần một thời gian dài nữa."

"Tôi thấy thế là nhanh rồi đấy. Ban đầu còn tưởng con sói già cậu phải mất mấy năm mới ăn được cừu non..."

"Cậu gọi ai là sói già?"

[Sanri] Hãy để tôi ôm lấy emWhere stories live. Discover now