Chương 6

398 56 17
                                    


Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

Santa và Rikimaru trải qua bữa tối đơn giản ở nhà ba mẹ gã rồi cả hai trở về căn hộ.

"Vì mình chuyển đến gấp nên đồ đạc vẫn là mấy thứ hôm qua chúng ta đi mua. Em xem thiếu gì thì note lại, mai mình lên mạng đặt về, chứ cứ bắt em đi vòng vòng ngoài đó, tôi không nỡ."

Gã đưa máy tính bảng cho em.

"Cái này để em nghịch chơi chơi nè. Có các tài khoản mạng xã hội của tôi, tùy em quản lí. Còn mấy ứng dụng mua sắm này liên kết với tài khoản ngân hàng của tôi, thích mua gì cứ thoải mái đặt. Tài khoản Netflix tôi cũng mua trước cho em rồi, lúc rảnh em có thể lên đó xem phim."

"Không cần đâu ạ."

"Sao lại không cần? Sau này nhà này do em làm chủ rồi, em phải quản cho tốt đó. Tôi còn có việc cần làm, em chơi một lát đến mười rưỡi phải lên phòng ngủ đó."

Gã tắt điện thoại, dịu dàng xoa đầu em, rồi bước lên lầu.

Cẩn thận vặn chốt khóa cửa thư phòng, gã mới mở điện thoại lên, gọi lại cho đối phương.

"Có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia là giọng của Julia.

"Em cứ tự hỏi sao anh lại lạnh nhạt với em như thế. Thì ra là do thằng nhóc Omega yếu đuối đó."

"Tôi không có hứng thú nghe cô lảm nhảm."

"Anh đừng có cúp máy. Em có thứ muốn nói cho anh."

"Tôi cho cô ba giây. Ba... Hai..."

"Anh có chắc người anh lấy còn trong sạch không?"

"Ý cô là gì?"

"Cái này anh hỏi người ta không phải rõ hơn hay sao?"

"Cô đang lãng phí thời gian của cả hai chúng ta đấy."

"Người mà anh sắp lấy làm chồng đã từng ngủ với người đàn ông khác đó. Anh đừng bị cái bộ dáng ngây thơ, lúc nào cũng như sắp khóc của cậu ta..."

Santa tắt máy. Gã đi về phía ban công, châm một điếu thuốc. Gã vốn không phải kẻ nghiện thuốc, hiếm lắm mới động đến loại thú vui độc hại này. Nhưng khoảnh khắc này, gã chủ động tìm đến chất gây nghiện để đầu óc mụ mị đi một chút.

Chuyện Rikimaru không còn thuần khiết, đến một cô gái mới về nước được vài giờ đồng hồ như Julia còn biết được thì cớ gì mẹ gã lại không điều tra được. Nếu bà biết tại sao vẫn rất hào hứng với hôn lễ này? Hay, có kẻ đã đưa thông tin này cho Julia, nhưng mục đích của kẻ kia là gì?

Gã không ngại chuyện em đã bị người khác tổn hại, vì nhìn cách em sợ hãi những tiếp xúc thân thể gã cũng lờ mờ đoán ra được bóng ma tâm lí của em rồi. Gã chỉ sợ kẻ đó, hoặc những kẻ đó vẫn còn chưa buông tha cho em.

[Sanri] Hãy để tôi ôm lấy emWhere stories live. Discover now