Chương 8

383 62 10
                                    


Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật, việc thật. Các tên tuổi được nhắc đến không mang ý tứ công kích hay mục đích thương mại.
- Truyện có yếu tố thụ mắc bệnh tâm lí, xuất phát điểm tính cách có phần nhu nhược (nhưng là do hoàn cảnh, không phải bản chất). Cân nhắc trước khi nhảy hố.

Start Reading

Santa gắp miếng thịt bò vừa nhúng chín tới vào bát của Rikimaru, nói em ăn nhiều một chút, không cần lo Mika hết tiền trả đâu.

Em gật gật đầu, chấm đẫm nước sốt cay rồi bỏ miếng thịt vào miệng, chầm chậm nhai.

Từ đầu đến cuối bữa ăn gã cứ chăm chú ngắm em ăn, chờ em ăn hết lại nhúng sẵn đồ cho em. Nhìn má em căng phồng khi cắn miếng bánh bao kim sa, gã lại nghĩ đến mấy chú chuột hamster tham ăn giấu đồ ăn đầy hai bên má, càng muốn ôm lấy em mà cắn một ngụm.

"Em muốn ăn thêm gì nữa không?"

Gã mở menu đưa cho em, chính mình gọi thêm hai đĩa thịt bò. Mika nhìn thấy bọn họ chuẩn bị gọi lượt đồ ăn thứ hai trong khi mình còn chưa ăn được hai miếng thịt đã phải chạy vào nhà vệ sinh gọi cứu viện, khóc không ra nước mắt.

"Em đi lấy thêm nước chấm ạ."

Rikimaru với tờ giấy ăn lau lau miệng rồi đứng dậy. Santa liền buông đũa muốn đứng lên cùng.

"Để tôi đi..."

"Không cần đâu ạ. Hai anh có cần lấy thêm gì không, để em lấy luôn?"

Em chớp mắt nhìn gã, rồi quay qua phía Mika đang nhúng đĩa thịt dê mới mang lên.

"Không. Em cứ đi đi."

"Vâng."

Santa nhìn em đi về phía quầy nước chấm với rất nhiều loại sốt, trong lòng vẫn cứ luôn không an tâm.

"Em ấy cũng đâu phải trẻ con, cậu đâu cần bảo bọc quá như thế."

Mika thưởng thức miếng thịt vừa chín tới thơm ngon, lại nhướn mày khó hiểu nhìn cậu bạn đồng niên như gà mẹ xót con ngồi đối diện.

"Với tôi, em ấy vẫn là nhóc con của mười lăm năm trước thôi. Từ ngày nghe cuộc điện thoại của Julia, tôi luôn có linh cảm không tốt."

"Santa à, tôi hiểu rằng cậu lo lắng về người kia, nhưng nếu so địa vị trong giới thượng lưu, thì hắn ta với cậu gần như là một trời một vực. Mà người quen biết thì đều rõ trong băng đảng của lão đại, vị trí của cậu là dưới một người, trên vạn người, ai dám động đến người của cậu chứ."

"Be bé cái mồm. Đến ba mẹ tôi còn không biết tôi có qua lại với lão đại đâu."

"Cậu cũng giấu hai bác nhiều chuyện gớm. Tưởng cái chuyện cậu yêu thầm Riki hồi mười tám đã là bí mật lớn nhất của cậu rồi chứ?"

Hai người đang dở câu chuyện thì phía quầy sốt xảy ra cãi vã. Mika quay đầu nhìn cảnh tượng Rikimaru đang bị một người đàn ông nom cũng đứng tuổi chì chiết, âm thầm liếc nhìn nắm tay đã siết lại dưới gầm bàn của Santa, dành cho người đàn ông lạ một phút mặc niệm.

[Sanri] Hãy để tôi ôm lấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ