Lễ Hội

2.3K 253 27
                                    

“Tụi mình ở đây nè”
Ema Hina Ichigo và Draken đứng chờ trước cổng lễ hội. Sakura cùng với Takemichi từ xa đi đến
“Các cậu nhìn xinh lắm đấy” Takemichi khen ngợi
“Hihi cảm ơn cậu” Ichigo cười tươi

Draken quay sang nhìn Sakura: “Cô không mặc Yukata à?”
“À! nhà tôi không có, với mặc thì khó vận động lắm”
Lúc này anh mới để ý kĩ mắt cô có một quầng thâm dài, và dáng vẻ cũng khá mệt mõi. Nhưng Draken cũng quyết định làm ngơ. Lễ hội diễn ra rất nhộn nhịp,ánh đèn sáng từ các gian hàng làm khung cảnh trở nên rực rỡ hơn. Mọi người thì đi ở phía trước còn cô và Take đi đằng sau, đang đi thì bỗng nhiên Takemichi ngừng lại
“Chơi cái này đi”
Cô ngạc nhiên: “Bắn súng trúng đích sao?”
“Cậu muốn chơi không?” Takemichi quay qua hỏi cô
“Thôi cậu chơi đi, tôi không giỏi chơi mấy trò này”

Đây là lần thứ 3 Take bắn hụt: “Khó ghê, tớ không thể ngắm trúng được”
Sakura giật nhẹ áo cậu: “Đi thôi, chứ chơi hoài vậy tốn tiền lắm”
“Nhưng mà...” 
Sakura nhìn vào ánh mắt Take thì cảm nhận được là cậu rất quyết tâm để chơi cái trò dở hơi này. Có lẽ là muốn giành giải đặc biệt cho Ichigo sao? Ngẫm nghĩ một lúc thì cô trả tiền cho ông chủ gian hàng

“Cho cháu 3 lần ạ”
“Cậu chơi thật à??”
“Ừ chơi thử thôi, hên xui à”
“BONK”
Sakura đã bắn trúng cái lon nhỏ ở phía giữa. Takemichi ngỡ ngàng: “Whoa!! hay quá”. Lúc ở thế giới trước thì cô vẫn thường xuyên chơi game bắn súng nên cũng biết cách lia tâm như thế nào
“Khoan đã!! làm đổ lon thì mới nhận được giải”
“Ể!!? nhưng cậu ấy đã bắn trúng rồi mà”
“Tao không quan tâm, làm đổ lon đi rồi nói chuyện”

Cô đứng kế bên trầm mặt, rõ ràng là lão già này chơi bẩn nên cô quyết định sẽ cho hắn biết mùi
“Ông đã dán nam châm dưới đáy lon, với một lực bắn như thế mà không hề nhút nhích thì rõ là ảo ma thật đó”
“Mày nói cái gì?”
“Ông bị điếc à, có cần nghe lại không?”
“Con khốn mày chửi tao” Lão tức giận quát vào mặt cô

“AAAAAAA!! cháu xin lỗi chú, xin hãy tha cho cháu” Cô la lớn giả vờ là người bị hại. Thành công gây sự chú ý của những người xung quanh, những lời bàn tán cũng bắt đầu vang lên
“Gì vậy? Người lớn đánh trẻ con à”
“Ê đằng kia ồn ào quá kìa”
“Này ông kia sao lại đi đánh một đứa nhóc vậy, đồ hèn"

Đám đông hùa vào chửi lão ta, lão tức điên người lần này thì định đưa tay tát cô thật nhưng Sakura đã chụp tay hắn lại bẻ ngược ra sau khiến hắn đau đớn
“Xin...xin hãy tha cho tôi”
Cô cuối xuống gần mặt lão nhẹ nhàng cười: “Vậy phiền chú cho cháu xin món quà đó nhé”

Cuối cùng thì lão cũng chịu thua, giải đặc biệt là một con gấu bông. Take mừng rỡ ôm con gấu trong lòng , cậu rất muốn tặng nó cho Ichigo. Sakura nhìn cậu như thế cũng cười cho qua
“Cảm ơn cậu nhiều Sakura”
“Không có gì, tại cha già đó làm tớ bực mình quá” Sakura quay mặt sang hướng khác, cô ngại khi nhận lời cảm ơn của người khác
“Nhưng mà lúc đó nhìn cậu đáng sợ quá haha”
“....im đi”
Cô và Take đã thấy được bọn họ đang đứng vẫy tay ở phía trước
“Hai người đi đâu nãy giờ thế?” Draken hỏi
“À tụi tôi chỉ đi xung quanh đây thôi”
Takemichi đỏ mặt đưa con gấu cho Ichigo: “Tă...tặng cậu”
“Oaaa dễ thương quá, cảm ơn Takemichi kun” Ichigo rạng rỡ ôm con gấu trong lòng cười tươi
Thấy thế Draken vỗ vai Takemichi: “Mày kiếm đâu ra con gấu này vậy?”
Cậu liền giải thích: “Lúc nãy chơi bắn súng Sa...ưm”
Cô vội vàng đưa tay bịt miệng cậu: “Takemichi chơi game thì được trúng giải đặc biệt”
“Ờ vậy à”
Take quay sang hỏi nhỏ: “Sao lại...?”
Sakura đưa tay lên miệng ra hiệu bí mật, rồi cô móc trong túi ra 4 chiếc móc khóa
“À còn này nữa nè, cho mấy cậu đó”
Hina và Ema vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn cậu”
Cô cũng chìa ra trước mặt Draken và Takemichi ra hiệu là có lấy không? Hai người họ cũng mỗi người một chiếc móc khóa. Take thắc mắc hỏi
“Ở đâu ra cậu có vậy?”
“À lúc nãy tớ có bảo ông ta bồi thường thêm mấy cái móc khóa” Cô thản nhiên trả lời
Take cũng cười ngượng: “Thua cậu luôn”

“Tôi đi mua đồ ăn nha” Cô lên tiếng
Takemichi chạy theo: “Tớ đi với cậu nhé”
Trong lúc mua thì trời bỗng dưng đổ mưa, 2 người vội vã chạy dưới một cái cây để trú mưa
“Mưa to quá”
Cả người cô và cậu đều bị ướt, thấy Takemichi có vẻ run người cô liền đưa áo khoác đang cầm trên tay cho cậu
“Mặc vào đi, áo tôi không bị ướt nhiều lắm đâu”
“Nhưng mà cậu cũng đang lạnh mà?”
Sakura chủ động choàng áo khoác cho Take khiến cậu hơi giật mình: “Tôi không lạnh, vậy nên cậu mặc đi”
“....cảm ơn”
Takemichi ngửi thoáng qua áo khoác của cô có mùi nước hoa Nam, nhưng nó không quá nồng ngược lại có cảm giác gần gũi mà ấm áp. Takemichi nhìn Sakura rồi suy nghĩ nếu như cô là con trai thì có vẻ sẽ được nhiều bạn nữ theo đuổi lắm
“Cậu nhìn tôi có chuyện gì thế?”
“À không!! tại áo cậu thơm quá, nhưng mà sao cậu lại sử dụng nước hoa Nam vậy?”

“Tại vì mùi Nam cuốn hút lịch thiệp hơn” Cô nói với Takemichi với một ánh mắt ôn nhu

*Reng reng*
Take nhận được một cuộc điện thoại rồi rời đi. Dõi theo bóng dáng của cậu, cô nhìn vào đồng hồ rồi cười

“Vậy là tới lúc rồi nhỉ......”






Au: Bữa giờ t định có ý định drop truyện, vì một số lý do nhưng mà hên là có đứa bạn hỗ trợ nên là t ngoi lên viết tiếp đây. Bộ này t có nhiều ý tưởng để khai thác lắm nên hong dám bỏ ngang :(((

| Tokyo Revengers | No Love , No endDonde viven las historias. Descúbrelo ahora