Rắc rối trước Giao Thừa

2K 290 27
                                    

Ưmm"

Sakura mơ hồ tỉnh giấc, nhận ra bản thân đang nằm ngủ ở phòng khách. Xung quanh nhà đều không có ánh đèn

"Mình nhớ đã vào phòng ngủ rồi mà?"

Đi đến công tắt bật thì đèn không sáng. Chẳng lẽ cúp điện sao? Không khí trong nhà cũng khá u ám, mang đến cảm giác rợn người đến kì dị

"Có gì đó hơi sai ở đây?"

Sakura lặp tức mở cửa phòng thì đập vào mắt cô là một Sakura khác. Thấy bản thân đang đứng trước mắt mình nên cô hơi hoảng lùi chân về sau

Đối phương trông có vẻ tàn tạ hơi, trên cánh tay cũng xuất hiện nhiều vết rạch dài. Dưới nền đất rải rác những hủ thuốc ngủ, trên chiếc quạt trần treo một dây thòng

"Khoan đã...!!"

Sakura hét lớn chạy đến tóm lấy nhưng bàn tay cô xuyên qua người đó. Cô giật mình rút tay lại

Cô ta đứng lên giường thòng cổ qua sợi dây thừng, trừng mắt nhìn thẳng vào Sakura

"Đây là sự tự do của chúng ta"

Sakura ngã xuống đôi mắt đỏ hoe nhìn thân xác gầy gò lủng lẳng trên không trung, cánh tay cùng những giọt máu rơi tí tách dưới nền nhà. Chứng kiến bản thân tự sát, đây là điều kinh khủng nhất cô từng đối mặt

"Aaaaaaaaaa"

"Hức...."

Sakura bừng tỉnh thở dốc, nhìn kĩ lại thì đây vẫn là căn phòng mọi ngày, vừa rồi chỉ là ác mộng.....nhưng nó tồi tệ quá. Cô chậm rãi ngồi dậy cảm giác có nước chảy ngay mũi, đưa tay rờ thì mới biết mình đang bị chảy máu mũi

Không biết khi nào mới có thể chấm dứt nỗi ám ảnh này. Mọi thứ cứ kéo dài mãi khiến cô không thể chịu nổi, càng ngày càng tệ. Ngồi ngơ người được một lúc thì Yukiko mở cửa nghiêng đầu hỏi

"Dậy rồi à, tay còn đau không"

"Chị về lúc nào thế?"

Yukiko đi vào kéo tấm rèm cửa để lộ ánh nắng chiếu rọi vào phòng, cô nhăn mặt lấy tay che mắt. Chồm người lấy điện thoại ngay đầu giường mở lên thì thấy nay đã là 31 tháng 12 ngày Omisoka

"Khuya hôm qua! Nghe tin em bị tai nạn nên chị về liền, cũng hên là trấn thương nhẹ đấy. Đầu năm mới mà có chuyện gì cũng xui lắm, miễn cho em làm việc nhà đấy nha"

Bỗng chốc nhớ lại hiện tại, ngày Omisoka hằng năm cô điều lủi thủi một mình. Lúc dì và chú còn sống thì năm nay cũng đón năm mới vui vẻ hết. Tự nhiên bây giờ lại có người ở cạnh vào đêm năm mới thật chả quen tý nào. Sakura thờ thẫn vào toilet để làm sạch máu trên mũi

Yukiko đã làm mì Soba cho bữa trưa, cô thở dài ngồi ngẩn ngơ gắp từng cọng mì chậm rãi đưa vào miệng. Cái giấc mơ đó cứ xoay cuồng trong tâm trí, lỡ như một ngày chính mình sẽ trở thành như thế sao? Cũng không thể phũ nhận rằng trước kia đã có nhiều lần ý định tự sát, nhưng mỗi khi đối mặt với cái chết điều do dự, trong lòng có chút sợ hãi. Chẳng biết đó có phải quyết định đúng đắn không?

| Tokyo Revengers | No Love , No endWhere stories live. Discover now